Sau khi hoàn thiện thủ tục, Khang Nam trở về phòng bệnh của Khương Diệp. Mẹ Lã đang xoa nắn tay chân cho cô thủ thỉ.
- Con có thương thằng Nam và ** Tin thì mau tỉnh dậy đi. Hai bố con nó chẳng đứa nào chịu ăn uống gì cả. Nằm mãi thế này không chán hả con?
- Mẹ chẳng biết kiếp trước con có giải cứu thế giới không mà lại lấy được người như Khang Nam nữa. Nhìn nó mà mẹ cũng buồn thối ruột. Con mau tỉnh dậy mà trả ơn cho chồng con đi, phải đối xử thật tốt với chồng con vào, nó vất vả quá mà.
- Mẹ cũng nhớ con quá rồi, thà rằng con cứ cãi mẹ, cứ hùa vào với bà nội trêu mẹ cũng được còn hơn là con nằm im như này.
- Khi tỉnh dậy, con không nhìn thấy cũng không sao cả, mẹ và cả nhà sẽ làm đôi mắt cho con. Người còn là còn hi vọng, mẹ biết con chịu nhiều đau đớn nhưng Khang Nam cũng đau lòng lắm, mẹ biết nó phải chịu đựng để ba mẹ không lo lắng. Vậy nên tỉnh dậy, con không được quên chồng con đâu...
Khang Nam vờ như vừa đến, nhoẻn miệng cười đưa cho mẹ Lã cốc nước hoa quả.
- Mẹ uống đi ạ.
- Sao con không ở nhà tối rồi vào cũng được?
- Mẹ, con nhờ mẹ chút việc được không ạ?
- Nhiều cũng được, nói đi, con nhờ việc gì mẹ cũng làm.
- Con cho Hoa và Tin sang nhà mẹ rồi. Khi vợ con tỉnh lại thì mẹ cho con gửi vợ con về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-tinh-3-yeu-em-hon-ca-sinh-menh/2869144/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.