"Được rồi... huynh thắng."
Trường Nguyên nâng mi, hé tròng mắt đen láy sâu hút nhìn ta, bờ môi mỏng hồng mấp máy: "Trước mặt muội, ta chưa bao giờ thắng."
Một làn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa trắng muốt bay lên tán loạn trong không trung, sóng tóc chàng cuồn cuộn nhảy múa, vài sợi mềm mại vuốt ve khuôn mặt đẹp như tranh vẽ rồi trượt xuống như thác đổ. Ta nhìn đến mức không muốn chớp mắt, sợ cảnh đẹp kia cũng theo những cánh hoa tan tác hóa vào hư không, sợ bóng hình chàng ngay lập tức tan biến không một chút luyến tiếc, lại như giật mình nhớ lại bàn tay lạnh ngắt trong đông cung ngày ấy, vô lực buông thõng như một con diều đứt dây đã bay đến cạn kiệt sinh lực, cuối cùng cũng phải rơi xuống.
Sợ hãi, ta co người khẽ run rẩy. Cảm giác hoang mang lo sợ như một thứ độc dược lan tỏa trong lục phủ ngũ tạng, ăn mòn từng chút một trên cơ thể ta, khiến tâm trí rối loạn không thôi.
Ta không bao giờ muốn nhớ đến kí ức ấy nữa.
Trường Nguyên hơi thay đổi sắc mặt, trong giọng nói chất chứa dịu dàng cùng ân cần vô hạn: "Không khỏe sao? Sắc mặt muội không được tốt."
Ta nhìn chàng, khẽ cười chính mình, chàng vẫn còn ở đây, bên cạnh ta, không sao cả, sẽ không sao cả. Ta trấn tĩnh lại phần nào, lắc đầu đáp: "Chỉ là thời tiết hơi khó chịu, muội không sao."
Trường Nguyên khẽ gật, cũng không nói gì thêm, ngược lại, ta có chuyện muốn hỏi: "Trường Nguyên, hiện tại huynh vừa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-tan-roi-co-no-lai-duoc-khong/2839463/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.