Chỉ có Dương Đăng Khôi là không vui nổi thôi.
Nhưng không vui thì không vui, làm gì được Hoa đâu cơ chứ.
Đi chơi về cả nhà lại chuẩn bị nấu cơm ăn, và đương nhiên bà nội Dương lại mời “cháu dâu” lại góp vui với mọi người rồi.
Căn bếp vốn không rộng lắm, có ba anh em trai tráng đứng chuẩn bị đồ rồi nấu nướng là đủ rồi, lại còn thêm Phạm Kim Ngân “thôi để em giúp các anh” đi ra đi vào nữa thì làm gì còn chỗ nào cho Như Hoa.
Bạn Bông lại chẳng thích quá chứ, lượn đi chơi cùng nhóc Đăng ngay.
Trong bếp, ngoài chuẩn bị bữa tối, Phạm Kim Ngân còn bổ hoa quả, để sẵn ra đĩa.
Dương Đăng Khôi cũng cầm dao, lấy đĩa để bổ xoài.
- Dưa cũng nhiều rồi anh ạ, chắc không cần phải thêm xoài nữa đâu. - Ngân nói.
- Anh cứ bổ ra, ai không ăn dưa thì ăn xoài. - Dương Đăng Khôi từ tốn đáp.
- Dưa anh mua ngon thế này ai chẳng thích. - Kim Ngân tủm tỉm cười.
Đúng lúc Dương Đăng Khôi nhìn thấy Như Hoa lấp ló ngoài cửa, vừa cười vừa nói:
- Ơ ngon thế mà có người không ăn được mới đau chứ.
- Thật hả anh? - Phạm Kim Ngân có chút nghi hoặc, mọi lần có dưa hấu mọi người đều ăn mà, có lẽ là hai anh em anh Kiệt rồi.
Vừa nghĩ thế thì Như Hoa khoác vai nhóc Đăng sừng sững đứng trước cửa bếp.
- Em không ăn được đấy thì sao, có ngon thì anh đừng bổ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-sau-rieng-va-anh-dua-hau/2965462/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.