Lam Linh cùng các bạn trong lớp hì hục dọn dẹp đống chiến trường mà bọn họ bày ra. Cố mãi thì cũng xong, cả lớp chào tạm biệt cô Hương rồi mỗi đứa một hướng về nhà.
Về đến nhà, Lam Linh mệt bở hơi tai, cô thều thào gọi:
“Thái, lấy tao cốc nước.”
Thái ở trong phòng vừa bước ra ngoài nghe thấy chị mình nhờ.
“Không! Chị tự đi mà lấy.”
“…”
Lam Linh không thèm trả lời, mẹ đang nấu cơm nghe Đình Thái nói vậy thì lên tiếng:
“Lấy hộ chị cốc nước đi con. Con trai có đứa khoẻ hơn chị thì giúp chị một tí xem nào!”
Đấy đấy thấy chưa! Lam Linh cười đắc thắng nhìn em mình đi lấy nước.
Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại đâu đây, Lam Linh tưởng điện thoại của mẹ:
“Mẹ ơi có người gọi kìa!”
“Điện thoại của con đấy. Thái tiện thể lấy điện thoại cho chị đi”
“Ơ…vâng”
Vội vội vàng vàng cầm điện thoại với cốc nước lên nhà.
‘Cạch’
“Này của chị!”
“Ừ.”
Hoá ra là ba gọi cho Lam Linh.
“Ba gọi con cái gì?”
“Đi chơi về rồi à?”
“Vâng. Vừa về ạ.”
“Cho mấy con vẹt ăn hộ va chưa?”
“Lát nữa con cho.”
“Ừm. Mẹ đâu?”
“Mẹ đang nấu cơm ạ.”
“Thế thôi nhé. Tối ba gọi lại.”
“Vâng!”
…
Sau hai ngày thể thao mệt mỏi, mà Lam Linh có làm cái gì đâu mà mệt. Cuối cùng cô cũng đi học trở lại bình thường.
Vào lớp ngồi xuống được cái ghế
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-yeu-cau-lau-nhu-vay/3350908/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.