"Vậy em có thể chỉ phong ấn ký ức thôi không?" Âu Dương Nhã Linh hỏi.
"Là sao?"
"Khi nào chị đi làm nhiệm vụ thì phong ấn ký ức của chị lại, đến khi chị trở về thì lại mở ra, có được không? Chị thật sự không muốn quên Quân," Âu Dương Nhã Linh năn nỉ.
"Theo lý thì cũng không phải không thể..."
"Đúng không? Nếu làm như thế thì chị vẫn có thể thực hiện nhiệm vụ như thường, sẽ không có mâu thuẫn nào cả, đúng không?" Âu Dương Nhã Linh thấy Ellie xuôi xuôi, tiếp tục thuyết phục.
"Để em đi hỏi cấp trên đã."
"Được được, em đi hỏi đi," Âu Dương Nhã Linh mang theo hy vọng nói.
Tuy bảo là đi hỏi nhưng bóng dáng của Ellie vẫn đứng ở trong thế giới ý thức của cô như cũ, Âu Dương Nhã Linh cũng không thắc mắc hay thúc giục, nhẫn nại chờ đợi. Vài phút sau, Ellie bỗng mở miệng.
"Em đã hỏi rồi, chúc mừng chị, cấp trên đồng ý."
"Thật sao?!" Âu Dương Nhã Linh mừng rỡ hỏi lại.
"Đúng vậy, cấp trên bảo, trong trường hợp không ảnh hưởng đến lợi ích và sức khỏe của hai bên, trong khả năng cho phép, bọn em sẽ đều cố gắng hết sức để hỗ trợ các ký chủ."
Âu Dương Nhã Linh tươi cười, "Vậy thì tốt quá rồi. Được rồi, chị đã sẵn sàng, em bắt đầu đi."
"Được, quá trình phong ấn ký ức và truyền tống sẽ song song bắt đầu sau năm giây đếm ngược. Năm, bốn, ba, hai, một, truyền tống!"
***
Trong mơ màng, Âu Dương Nhã Linh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-van-luon-la-anh/2839997/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.