“Thằng chó này!!!” Tên đại ca phẫn nộ gầm lên, sau đó bỗng nhiên nâng tay ném một quả cầu lửa về phía Vũ Minh Quân.
Bọn họ đang đứng rất gần nhau, chỉ tầm hai mét đổ lại, hắn vừa quăng, chưa đầy một giây quả cầu lửa đã đến trước mặt Vũ Minh Quân.
Vũ Ngọc Mai và Trương Huyền Chi nháy mắt trắng bệch cả mặt.
Trần Khả Linh không kịp suy nghĩ, cánh tay tự hành động theo bản năng nâng lên, ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc tạo ra một tường băng, ngăn chặn thành công quả cầu lửa kia.
Đám côn đồ không ngờ bên bọn cô cũng có người thức tỉnh dị năng, nhất thời sững người trợn to mắt.
Nhìn sang đám côn đồ, một luồng lửa giận cuồn cuộn dâng lên trong lòng Trần Khả Linh. Vừa rồi nếu không phải cô kịp thời ngăn cản, vậy thì hoặc là Vũ Minh Quân bị thương, hoặc là anh né tránh, nhưng gia đình bọn họ đang đứng ở đằng sau anh cũng sẽ vì vậy mà bị thương!
Ánh mắt Trần Khả Linh tức khắc lạnh xuống, dưới chân lướt như bay, nháy mắt đã đến trước mặt tên đại ca kia. Nhân lúc hắn còn đang kinh ngạc, cô cầm kiếm lên đâm về phía hắn ta.
Ly Băng kiếm vẫn còn đang trong vỏ nên không thể giết người, nhưng dù vậy, một cú vừa rồi cũng khiến nội tạng hắn như bị đâm thủng. Hắn đau đớn gầm lên, ôm lấy bụng ngã xuống đất, sắc mặt xanh mét, mồ hôi hột tuôn ra như mưa.
“Đại ca!!!” Mấy tên đàn em hốt hoảng hô lên, chạy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-van-luon-la-anh/2839600/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.