Tiết học này khác với tiết học trước, cần khá nhiều tài liệu. Nhân lúc giáo sư chưa đến, Vân Linh lấy ra tài liệu cần thiết rồi đặt trên đùi. Nhìn đến xấp tài liệu này, cô bỗng nhớ đến sự cố ngày hôm qua. Đêm hôm trước lúc soạn sách vở cô bất cẩn, để lẫn một tin tình báo được mật mã hóa vào trong đó, hôm qua sau khi trả lời câu hỏi, cầm xấp tài liệu lên cô mới nhận ra. Lăng Thượng Quân lúc đó ngồi ngay phía sau cô, cũng không biết anh có thấy không, mà nếu thấy, lại không biết anh có đoán ra được gì không. Dù sao cục tình báo bọn cô và quân đội vẫn luôn đi lại rất gần, Lăng Thượng Quân giữ cấp bậc cao như vậy, nếu đã từng thấy qua mật mã cục tình báo bọn cô sử dụng cũng không phải điều gì lạ.
Còn đang trầm ngâm, xấp tài liệu trên tay bỗng bị người lấy đi. Vân Linh giật mình nhìn qua thì thấy Lăng Thượng Quân đặt xấp tài liệu của mình lên trên phần bàn của anh. Có lẽ vì vừa mới nghĩ đến vấn đề nhạy cảm nên lúc này nhìn anh Vân Linh bỗng dâng lên tâm thái phòng bị, cau mày sẵng giọng, “Anh làm cái gì vậy?”
“Bàn của tôi trống, em cứ để ở đây cho tiện.”
Vân Linh hơi há miệng, đang định nói không cần lại đột nhiên bắt gặp ánh mắt chân thành trong suốt của anh, không hiểu sao chợt có chút do dự. Một chút do dự này giúp cô kịp thời lấy lại bình tĩnh, chợt cảm thấy có lẽ bản thân đã phản ứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-van-luon-la-anh/2838004/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.