Sáng hôm sau, Gia Luật Quân đúng giờ tỉnh dậy. Thân làm Hoàng đế nên Gia Luật Quân rất có nguyên tắc với bản thân, thời gian rời giường không lâu, mở mắt vài phút đã hoàn toàn tỉnh táo, nhanh chóng ngồi dậy.
Lúc này ở bên ngoài Dương Vinh An cũng khẽ giọng gọi với vào trong, Gia Luật Quân đáp lại cho hắn vào. Tẩm cung của Gia Luật Quân không cho phép cung nữ bước vào dù là nửa bước, nên lúc này theo sau Dương Vinh An ngoài Tiểu Phúc Tử ra cũng chỉ có các thái giám khác, trên tay bọn họ là khăn chậu y phục, tất tần tật các loại đồ vật cần thiết để hầu hạ Đế vương buổi sớm.
Gia Luật Quân theo thói quen thò hai chân vào trong ủng xếp ngay ngắn cạnh giường, đương lúc giơ tay ra nhận lấy khăn mặt đã được làm ướt nước từ Dương Vinh An, ánh mắt hắn lơ đãng nhìn qua góc giường, chợt giật mình.
Lúc này hắn mới nhớ ra, tối qua bản thân đã nhận nuôi một con mèo con.
Nguyệt Linh lúc này đang nằm ngay ngắn ở góc giường, thân thể nhỏ nhắn cuộn tròn lại, trông không khác gì một quả cầu bông gòn xù xù đáng yêu. Đôi tử mâu sáng trong linh động nay đã nhắm lại, yên tĩnh nằm nơi đó, so với tối hôm qua xù lông với Chung thái y thì bộ dáng hiện tại của nàng trông nhu thuận ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Gia Luật Quân lãnh đạm thu lại ánh mắt, không nói không rằng tiếp tục làm vệ sinh cá nhân rồi thay y phục. Dương Vinh An từ đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-van-luon-la-anh/2837941/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.