Nguyệt Linh một đường nhẫn cho đến khi đến Vọng Nguyệt viện, nơi ở của Gia Luật Quân ở hành cung. Thật ra nơi này vốn tên là Vọng Thiên viện, nhưng không biết vì sao, trước khi xuất phát đi hành cung, Gia Luật Quân đã cho người đổi tên viện thành Vọng Nguyệt.
Chân trước Gia Luật Quân vừa mới bước vào viện, chân sau Nguyệt Linh đã há miệng cắn xuống bàn tay hắn.
Lần này nàng hạ lực mạnh hơn lần trước nhiều, Gia Luật Quân bị bất ngờ khẽ hút một ngụm khí. Tiếng động tuy nhỏ nhưng vẫn lọt được vào tai của hai thái giám đi theo sau, Dương Vinh An không khỏi nghi ngờ lo lắng hỏi, “Hoàng thượng, có chuyện gì vậy?”
“Không có gì,” Gia Luật Quân lãnh đạm trả lời, “Các ngươi lui đi.”
Dương Vinh An nghe vậy thì không hỏi thêm gì nữa, cùng Tiểu Phúc Tử và những người khác lui xuống.
Đến khi trong phòng chỉ còn lại một người một mèo, Gia Luật Quân ôm Nguyệt Linh ngồi xuống ghế, nhìn xuống tay mình. Trên mu bàn tay trái của hắn có hai vết rách da nhỏ, máu cũng rỉ ra, tuy rằng rất ít. Loại vết thương cỏn con này cho dù không rửa tay sát trùng cũng không việc gì, vài phút sau đã tự khép miệng rồi.
Nhìn qua Nguyệt Linh còn đang hung hăng trừng mắt với mình, Gia Luật Quân chau mày, mang theo tia bất đắc dĩ hỏi nàng, “Ngươi lại có chuyện gì?”
Hắn còn hỏi nàng ‘lại’ có chuyện gì?! Lại?! Cái giọng bất đắc dĩ kia là ý gì chứ? Chê nàng phiền phức sao?!
Nghe Nguyệt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-van-luon-la-anh/2837917/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.