Tuy rằng có chút muộn màng nhưng mình xin cám ơn bạn lanhnguyetquang, Giagia, tidieu, nhatnhat, và đặc biệt là một bạn nào đó mà mình không biết tên vì đã donate và ủng hộ truyện mình nhé!!! Cám ơn các bạn nhiều lắm!!! <3 Để bù đắp thì tuần này mình đã ráng viết nhiều thêm được một chương, đều đăng tất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!! ^^
*****
Trấn Tây tướng quân nhanh chóng chạy đến nơi xảy ra vụ ám sát, thu thập lên chứng cứ cùng thi thể của phản quân. Từ lúc nghe tin Gia Luật Quân và Thẩm Trọng An một thân đầy thương trở về doanh trại là Vương Hồng đã biết có chuyện không ổn, nhưng đợi đến khi ông ta muốn làm gì đó thì mới phát hiện đã quá muộn; Ám Nhất đã sai cấm quân bao vây lấy toàn bộ doanh trại, không cho bất kỳ kẻ nào ra vào. Tuy rằng Trương Bằng là Thống lĩnh cấm quân, nhưng lại không phải người nào cũng theo hắn tạo phản, khiến cho Vương Hồng như ba ba chui vào rọ, chỉ có thể ngồi chờ Trấn Tây tướng quân mang theo thủ hạ đến bắt hắn.
Trong lúc này, ở ngoài lều của Đế vương, Dương Vinh An mồ hôi đầy đầu, chắc chắn rằng bên trong đã không còn cãi nhau nữa mới dám lên tiếng, “Bẩm bệ hạ, có y nữ cầu kiến. Nàng mang mang theo y phục cho tiểu thư.”
Bên trong lều vốn vẫn hơi truyền ra âm thanh thủ thỉ nho nhỏ đột nhiên im bặt. Sự im lặng đột ngột này khiến cho da đầu Dương Vinh An và cả vị y nữ kia tê rần,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-van-luon-la-anh/2837880/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.