Gia Luật Quân rời khỏi môi nàng, thấy cánh môi nàng vì động tác thô bạo của hắn mà sưng tấy lên, còn hơi rướm máu, hắn lại chợt đau lòng, ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết máu.
Nơi vết thương khẽ nhói lên khi bị hắn chạm vào, Nguyệt Linh chau mày vô thức tránh đi. Hắn nhìn nàng, thấy hai mắt nàng vì bị hắn “bắt nạt” mà trở nên mông lung đẫm lệ. Dựa theo tính tình của nàng, hắn cho rằng lần này nàng sẽ lại làm nũng dỗi hắn, không ngờ lại nghe thấy nàng nói.
“Lần này đúng là ta sai rồi… chàng đừng giận, ta xin lỗi chàng…”
Ngón tay nhỏ nhắn của nàng khẽ câu lấy ngón tay hắn, hai mắt áy náy lại hổ thẹn nhìn hắn.
Nàng như nụ hoa nở rộ dưới mưa, vừa ướt át kiều diễm, lại vừa thanh khiết nhu nhược. Gia Luật Quân biết rõ là không nên, nhưng vào lúc này đáy lòng hắn lại không nhịn được mà nổi lên từng gợn sóng.
Nguyệt Linh thấy ánh mắt hắn chợt trở nên tăm tối thâm sâu thì lại cho rằng hắn vẫn còn tức giận, vội vàng hứa hẹn, “Bây giờ không phải lúc thích hợp, chàng đừng giận mà… Không thì… không thì đợi đến khi trở về chàng muốn phạt ta thế nào cũng được, nha? Ta biết ta sai rồi, ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh đâu.”
Nghe nàng nói vậy, Gia Luật Quân đột nhiên nghĩ đến điều gì, dưới đáy mắt thoáng qua ý cười như có như không, “Hảo, nhớ kỹ những lời này của nàng. Đừng đến lúc đó lại thất hứa.”
Nguyệt Linh còn chưa biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-van-luon-la-anh/2836690/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.