Chờ rất lâu trong bệnh viện. Cuối cùng, bác sĩ ra cửa phòng cấp cứu thông báo rằng Triệu Nhật Linh - em của Nhật Hạ đã qua cơn nguy kịch. Nghe được câu nói này, Nhật Hạ ngồi bệt xuống. Trái tim đang treo lơ lửng hoàn toàn được tháo xuống.
Mà câu tiếp theo của Bác sĩ khiến cô sụp đổ.
“Cô Triệu, tiền viện phí chưa được thanh toán. Cô vui lòng nộp thêm giúp bệnh viện!”
Nhật Hạ biết là ý của Lục Thần. Cô gật đầu nói với bác sĩ:
“Tạm thời chuyển em tôi về phòng chăm sóc đặc biệt tiếp đi. Chuyện viện phí tôi sẽ đóng đủ.”
“Được thưa cô Hạ.”
Nhật Hạ lấy tay đập lên nền gạch lạnh lẽo kia gào lên bất lực:
“Rốt cuộc tôi phải làm sao mới hài lòng anh đây hả Lục tam thiếu!”
Bây giờ là 3 giờ sáng, Nhật Hạ không hề thấy mệt mỏi mà đặc biệt tỉnh táo.
Cô bắt xe đến biệt thự của Lục tam thiếu. Cô lớn tiếng gọi:
“Lục Thần, anh mau ra đây cho tôi!”
Người gác cổng ngăn cô lại:
“Cô Triệu, Lục tam thiếu có căn dặn, nếu cô muốn gặp ngài ấy phải quỳ ở đây. Quỳ đến khi nào ngài ấy đồng ý thì thôi!’
Hắn chính là cọng rơm cứu mạng. Không có hắn, em cô phải làm sao? Vừa rồi còn hùng hổ, bây giờ cô như con thỏ nhỏ co người khép nép.
Nhật Hạ cắn răng quỳ xuống. Cô nhờ gác cổng chuyển lời:
“Nói với Lục tam thiếu, ngài ấy muốn tôi quỳ bao nhiêu cũng được. Xin đừng để bệnh viện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-toi-yeu-em/3606201/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.