Sau khi Tôn Diệu nhìn thấy người đến thực sự là Vương Thành, trên mặt dần dần lộ ra vẻ không tin.
“Vương Thành, sao mày lại không bị rơi khỏi vách núi?”
“Sao tôi có thể rơi xuống vách núi được chứ? Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Chưa đến phút cuối cùng, chưa biết ai sẽ thắng đâu.” Vương Thành vừa đi về phía hắn ta vừa khẽ cong môi.
Lúc này, Tôn Diệu thật sự kinh hãi và hoảng sợ. Vương Thành chẳng những không chết mà còn đứng sờ sờ ở đây. Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
“Anh Hào, anh Hào, tình huống này là sao? Vì sao hắn ta vẫn còn đứng ở đây?”
Tôn Diệu chuyển tầm mắt sang Lưu Hào, trong lòng đột nhiên dấy lên một dự cảm không lành.
“Mày gọi tao làm gì?” Lưu Hào đi theo Vương Thành tiến về phía trước.
“Nhanh, nhanh, nhanh giết chết thằng nhóc này cho tôi, cả người phụ nữ kia nữa! Giúp tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ trả thêm cho anh 5 triệu…” Tôn Diệu chỉ tay vào Lâm Tĩnh Nhã và Vương Thành. Lúc này, hắn ta có chút điên cuồng, vì rõ ràng thành công đã ở ngay trước mắt, tại sao vào phút cuối lại xảy ra chuyện này? Song, Tôn Diệu vẫn muốn tiếp tục dùng tiền để giải quyết nó một cách dứt điểm.
“Thêm 5 triệu nữa?” Lưu Hào cười cười, sau đó đột nhiên vươn tay tát vào mặt Tôn Diệu một phát đau điếng đến mức bỏng rát.
“Mày chán sống rồi à? Đây chính là Vương công tử của bọn tao, nếu mày còn dám động đến cậu ấy thì chính là đang tự mình tìm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-toi-lai-giau-den-vay/424018/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.