Còn Sở Hạo một lúc sau cũng đã trở về. Ông lặng lẽ vừa đi trên cầu thang của có ý nghĩ
-'Chắc chắn là cậu ta không thể nào lại là con trai của mình được. Đứa con trai đi giờ không còn sống nữa rồi? Tại sao lại còn có thể ở đây được chứ? Đúng là nực cười!'
Sở Hạo nghĩ vậy, nhưng không ngờ cái mà ông nghĩ lại chính là sự thật. Ông lên trên phòng xét nghiệm ADN. Bác sĩ cùng với y tá cúi đầu xuống mà còn nói
-"Chào chủ tịch!"
Ông ta không quan tâm tới chuyện đó mà khẽ liếc nhìn vị bác sĩ thứ nhất đó, khẽ đi sang mà hỏi:
-"Cậu đã làm xong giấy xét nghiệm ADN chưa?"
Bác sĩ kia nghe vậy, giống khẽ lắp bắp ra hai từ như sợ hãi ông.
-"Tôi...Tôi..."
Bác sĩ kia ở bên cạnh thấy vậy, hích vào lưng anh. Anh quay sang nhìn thấy bác sĩ kia bảo nên đi lấy tờ khám xét nghiệm ADN cho ông. Hiểu ý đó, bác sĩ cũng chỉ đành đi ra chỗ tờ giấy. Đi đến chỗ Sở Hạo, đưa hai tay ra. Ông tay vậy liền cầm lấy tờ giấy đó mà hỏi
-"Vậy ta có cần trả tiền không?"
-"C..."
Chưa để anh nói xong, bác sĩ kia liền chen vào lời nói của anh mà đáp:
-"Ngài không cần phải làm vậy đâu chủ tịch. Dù sao thì thần rất xin lỗi về chuyện hôm nay. Mong chủ tịch tha tội!"
Thấy hắn ta làm vậy, Sở Hạo dường như rất hài lòng với hành động của hắn nên gật đầu coi như là hài hước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-toi-la-dai-thieu-gia/2801151/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.