Nhưng dù sao cũng vậy, bởi là gia tộc Hạ đứng thứ nhất cũng là điều đương nhiên thôi. Sở Hạo ngồi xuống ghế sofa, anh cũng ngồi xuống bên cạnh. Đợi một lúc không thấy ai, tính Sở Hạo không thích chờ đợi nên đành vẫy tay ra. Người làm thấy vậy, biết được ý là ra chỗ của ông nên người làm liền ra. Người làm ghé tai vào để nghe ông nói:
-"Hai người kia đi đâu rồi?"
Người làm đáp lại lời của Sở Hạo nhưng với giọng ngập ngừng mà lắp đặt
-"À...ông chủ, hai người kia đang ở trên tầng!"
-"Trên tầng?"
Noi đến đây, sắc mặt của ông khẽ nhăn lại mà nhíu mày. Có lẽ chính tức giận của ông bọc lộ ở sắc mặt hơn. Sở Hạo nghe người làm nói vậy cũng chỉ đành đáp lại:
-"Vậy thì ngươi lên trên tầng gọi hai người xuống đi!"
Người làm nghe vậy cũng chỉ đáp một tiếng "Vâng!" rồi lặng lẽ rời đi. Còn Long Vũ vẫn chưa biết chuyện gì, nhìn bên trong căn biệt thự xa hoa cùng với những thứ quý hiếm mà anh chưa bao giờ nhìn. Không gian giờ đây chỉ có mình anh và Sở Hạo ngồi trên ghế sofa ở bên phải.
Long Vũ cũng không dám thở ra mà chỉ khẽ liếc nhìn ông, thấy ông cũng chẳng quan tâm tới chuyện đó. Anh thấy vậy thì cũng có ý nghĩ
-'Chắc mình không cần quan tâm mấy chuyện đó đâu! Với lại bây giờ mình có nên trả thù Đan Lệ không nhỉ?'
Đó là trong lòng anh nghĩ vậy, nên trả thù Đan Lệ bằng cách nào thù anh vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-toi-la-dai-thieu-gia/2801143/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.