Dưỡng thương tại bệnh viện vài ngày, cuối cùng Uyển Đình cũng hồi phục từ từ rồi xuất viện. Mấy ngày nay ở viện, cô không gặp được Tư Dĩnh, thật sự là quá nhớ. Hôm nay vừa được xuất viện thôi đã nhanh chóng về nhà, vừa thấy Tư Dĩnh đã lập tức chạy tới ôm chầm!
- Tiểu Dĩnh, mẹ về rồi đây. _ Tâm trạng Uyển Đình có chút xúc động, lại chưa bao giờ xa con mấy ngày liền như thế.
- Vết thương của mẹ có còn đau không ạ? _ Tư Dĩnh ánh mắt ngơ ngác hỏi cô.
Đứa bé này, thật làm cho người ta thấy yêu thương nhiều hơn, Uyển Đình nhẹ nhàng lắc đầu nói không. Thiên Hàn ở phía sau cảm thấy mình như không có mặt ở đây liền lên tiếng nói: " Anh vẫn có cảm giác như... mình đang có thêm một người cháu gái. Tiểu Dĩnh, mẹ hơi mệt một chút đó, con cùng mẹ đi nghỉ ngơi đi, để cậu nấu ăn cho hai người. "
- Không được, em còn muốn đưa bé đi chơi! Anh hai à, hôm nay phiền anh?
Uyển Đình mỉm cười đá mắt, sau đó là liền cùng Tư Dĩnh, hai mẹ con đi chơi.
Tôn Thiên Hàn ngẩn người, ở nhà này từ khi nào anh đã trở thành gia nhân.
Em gái của anh ít khi đá mắt như vậy, một khi đã đá mắt với anh, không nhờ vả thì là lợi dụng. Địa vị của anh, càng ngày lại càng thấp rồi, không hiểu nỗi.
- ---------
Hai mẹ con Uyển Đình đi xung quanh trung tâm thương mại, sau đó còn đi ở khu vui chơi mà gắp thú. Lâu rồi, mới thấy có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-ra-chung-ta-van-con-yeu/1697471/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.