Sáng sớm, Tú Linh vươn mình tỉnh giấc, cô mơ màng nhìn xung quanh liền phát hiện nơi này không phải biệt thự cao cấp của mình. Lại chợt nhớ ra cô bị trúng đạn rồi được Tư Khải Ngôn cứu...vậy cô nợ hắn một mạng rồi hay sao...
"Có nên trả tiền cho anh ta vì đã cứu sống mình hay không nhỉ..."
Tư Khải Ngôn khoanh tay đứng trước cửa nhìn nữ nhân đang ngồi thẫn thờ trên giường, miệng thì lẩm bẩm nói vớ vẩn gì đó...
"Dậy rồi thì tôi đưa cô về..."
Tú Linh gật đầu liền đứng thẳng dậy vuốt chiếc áo sơ mi thẳng xuống, cô bước vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, vô tình phát hiện ra có điều gì đó không đúng cho lắm...
"Á...á...."
Tư Khải Ngôn nghe tiếng hét thất thanh của Tú Linh vọng ra hớt hải đi vào xem có chuyện gì xảy ra. Trước mắt hắn là hình ảnh cô đang ngồi gục trên nền đất, trong miệng vẫn còn dính kem đánh răng...
"Cô lại có vấn đề gì nữa..."
Tú Linh tức giận đứng dậy, cô chỉ tay về phía chiếc bàn chải đánh răng đang nằm trong bồn rửa mặt...
"Tôi chợt nhớ ra nơi này là phòng anh, bàn chải đánh răng kia cũng là của anh..."
Nghe cô nói thì hắn mới nhớ ra mọi thứ đồ đạc trong căn phòng này đều là của mình. Tư Khải Ngôn lắc đầu ngán ngẫm vì hành động đã cúu Tú Linh, nếu để cô ở đó có khi không rước thêm phiền phức...
"Thế cô muốn tôi phải làm gì bây giờ, vì nơi này chưa từng có bất kì nữ nhân nào đến nên không chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết cho cô được..."
Tú Linh ồ lên một tiếng kinh ngạc liền vội vàng rửa sạch miệng, cô nhanh chóng đuổi Tư Khải Ngôn ra ngoài để đi tắm.
Tú Linh nhìn cái vòi hoa sen hình con rắn hổ mang trước mặt liền giật mình, cô không biết nên mở nó lên bằng cách nào cho đúng...
"Tiểu Ngôn à...cái này mở như thế nào đấy..."
Tú Linh gọi mãi nhưng không thấy ai trả lời, cô cau mày nhìn Tư Khải Ngôn đang đứng chờ bên ngoài cửa, liền ngoắc ngoắc tay kêu hắn lại...
"Tiểu Ngôn Ngôn giúp tôi mở cái vòi kia lên được không, tôi chưa xài thứ đó bao giờ..."
Bình thường nhà tắm của cô sẽ có một cái remote tự động để điều khiển những thiết bị có ở trong nhà tắm. Ngoài ra còn có người hầu riêng phục vụ tận tình, cho nên cô chưa bao giờ phải dùng tay để bật công tắc, không biết dùng cũng đúng. Còn trong đầu của Tư Khải Ngôn lại nghĩ rằng Tú Linh gia cảnh khó khăn nên chưa từng được đặt chân vào nhà tắm hiện đại như thế này...
"Cô đang bị thương, hạn chế tiếp xúc với nước đi...và đừng có gọi tôi bằng cái tên ngu xuẩn như tiểu Ngôn Ngôn đó nữa..."
Tú Linh chẳng thèm quan tâm liền đi theo Tư Khải Ngôn ra ngoài biệt thự, hắn khoác chiếc áo choàng của mình lên người cô. Không quên kèm theo lời dặn dò...
"Cho cô mượn tạm, nhớ giặt sạch sẽ rồi trả lại cho tôi..."
Tú Linh gật đầu, nếu hắn muốn cô sẽ mua cho hắn cái khác đắt hơn gấp trăm lần, nghĩ sao kêu cô đi giặt đồ cho người khác vậy. Tú Linh yên vị ngồi trong xe, cô không quên thò đầu ra chọc tức hắn...
"Tạm biệt tiểu Ngôn Ngôn...chúng ta sẽ gặp lại khi chân tôi lành lặn nhé..."
Những người có mặt ở đó đều cảm thấy buồn cười trước cái tên mới Tú Linh đặt cho Tư Khải Ngôn. Không ngờ trông cô như thế nhưng lại vô cùng gan dạ khi dám chọc tức hắn...
Tú Linh bước khập khiễng vào trong tòa chung cư cũ, cô thay đổi biểu cảm tiến ra cửa sau liền có hàng chục đặc vụ khác cúi đầu chờ sẵn...
"Chào buổi sáng...đặc vụ Joyce..."
Tú Linh tỏa ra sát khí nhìn về phía bọn họ, biểu cảm thay đổi hoàn toàn so với khi nãy...
"Dạo này mọi người không còn nhiệt tình như trước nữa thì phải, kĩ năng kém như lũ tập sự một tháng...có cần tôi gửi các người về trại huấn luyện hay không..."
Trợ lý thấy thái độ gắt gỏng của Tú Linh, cậu nhẹ nhàng tiến lại khuyên cô...
"Ngài đừng nóng giận thưa đặc vụ, hôm qua bọn họ cũng tìm kiếm ngài suốt cả đêm nhưng không có tung tích..."
Tú Linh vuốt mái tóc dài ra sau, tuy cô là một người khá dễ chịu trong công việc. Nhưng cô cũng là người có quy tắc riêng của mình, có công ắt sẽ thưởng hậu hĩnh, nhưng có tội phải chịu phạt...
"Cứ cho là các người đã đi tìm tôi suốt cả đêm qua, nhưng việc bluetooth mới chỉ va chạm với nền đất đã mất tín hiệu kết nối...tôi cần một lời giải thích của đặc vụ B đấy..."
Tú Linh liếc nhìn từng người bọn họ liền bước lên chiếc xe hơi sang trọng đã đậu sẵn. E rằng có người nhận lệnh để cản trợ cô trong việc hoàn thành nhiệm vụ mà...
"Ngài bị thương rồi sao..."
Trợ lý đưa thuốc được điêu chế riêng cho Tú Linh. Đây cũng chính là món đồ hay ho mà Mike đã nhét vào túi của cô. Nó có tác dụng hồi phục vết thương do đạn bắn trong ba ngày mà không để lại bất kì di chứng nào cả...
"Không sao đâu...việc chuẩn bị tập kích ở bến cảng diễn ra như thế nào rồi..."
"Rất tốt thưa ngài...chỉ cần đợi sự chỉ huy của ngài thôi, bọn họ sẽ chia nhau ra hành động..."
Tú Linh nở một nụ cười đậm, lần này uổng công cho Tư Khải Ngôn đã cứu cô một mạng rồi...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]