Edit: An Ju
Đêm đến, hắn đốt đèn lên, phía trước chiếc đèn bày mấy vò rượu.
Trăng sáng ánh bạc đúng thật đẹp, đắm chìm vào bầu rượu ngon.
Hắn cười nói: “Yêu hận đã khó trốn tránh như vậy, ta sao phải vì yêu hận mà lại dễ dàng đi phụ lòng rượu thơm chứ.” Hắn thầm nghĩ như vậy liền uống hết đêm đến tận sáng, làm một người say mơ màng muốn bay lên.
Rượu vào liền bắt đầu hò hét, hắn cầm một bầu rượu lên lầu, tưởng tượng bản thân mình như đã ở trên rời rồi.
“Ta đang ở Nguyệt Cung.” Hắn giơ chén rượu lên hô to: “Ta đến từ Nguyệt Cung thị sát nhân gian… Ánh trăng đổ đất…. Nghìn dặm trên mặt đất…. Là một mảnh… sáng trong lấp lánh… trắng trong thuần khiết…”
“Ta muốn cười lớn…. Ta muốn cười to… Ha ha ha ha…” Cạnh bên nụ cười lại luôn là một vài giọt lệ thay nhau rơi.
Hắn cười đến run cả người, loạng choạng như sắp ngã xuống từ ban công. “Cuồng ca tự cựu, tình nan y cựu.”*
*Gốc: Câu này là thơ nên hơi khó dịch hay. Thôi thì dịch đại ý như này nhé “Câu hát vẫn điên cuồng như trước, một chữ tình vẫn nan giải như thế.” => Cầu cao nhân.
“Cuồng ca… Tự cựu… Tình nan… Y… Cựu…”
“Tình… Nan… Y… Cựu…”
Trước mắt là Tích Hoàng đã biến ảo thành hình người, đứng trước mặt hắn.
“Hối hận không?” Hắn hỏi.
“Hối hận chứ!” Hắn cười nói. “Nhưng không hối hận tình cảm đôi bên lúc đó, mà là khổ vì không thể cầm tay nhau mãi.”
Tích Hoàng mắt cao nhìn xuống hắn. “Tình ái thế gian hầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-quy/4471377/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.