Ngô Hoàng Tuấn Huy có một đứa em gái rất ngốc. Tính cách lại trẻ con và ồn ào khiến anh nhiều lúc chẳng muốn nhận người thân chút nào. Song cũng không có nghĩa là anh không thích con bé, danh xưng người hiểu An Hạ nhất nhà không phải giả đâu.
" nín hẳn chưa, còn sụt sịt nữa tao úp bát canh vào đầu mày đấy!"
Tuấn Huy nhăn nhó, nhìn hai mắt đỏ hoe của em gái, trong lòng liền không tránh khỏi cảm giác bực bội. Mặc dù biết đứa mà An Hạ thích không làm gì sai, nhưng trong lòng anh đã bất giác nghĩ đến việc phi đến nhà Trịnh Nhật Long Vũ để đấm yêu cậu mấy phát.
Bình thường thích chọc nhau vậy thôi, chứ nhà có mỗi con em gái, sao nỡ nhìn nó khóc ầm ĩ vì một thằng ranh ấy ơ nào đó được.
" anh không biết dỗ con gái tý nào!"
An Hạ mạnh bạo dụi mắt, vừa nói vừa nấc cục, giọng nó bây giờ như vừa hít khí heli xong ấy, tự mình nghe còn cảm thấy buồn cười nữa là.
Đáp lại đanh đá vậy thôi thực chất, nó cũng đang cố gắng không phát ra tiếng sụt sịt nào nữa. Ai đùa chứ riêng Tuấn Huy là làm thật đấy, người trải nhiều như nó biết rõ mà.
" mày là con quỷ chứ con gái đéo gì!"
" em đang buồn thật đấy!"
An Hạ bất mãn nhìn anh trai, khóc nhiều đâm ra thấm mệt lại thêm tâm trạng ủ dột nên nó chẳng buồn để đôi co với Tuấn Huy nữa. Chứ bình thường là phải chí choé một trận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-phuong/2999515/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.