"Rầm Rầm" tiếng đập cửa vang lên không ngừng trong đêm khuya vắng lặng. Phương Tử Kỳ ra sức đập cửa, nhưng đổi lại là sự im lìm không hồi đáp.
Trịnh Thiên Vỹ giờ này còn biết gì? Anh đang mỏi mệt nhắm nghiền mắt trên giường, mê mê man man, cái gì cũng đều nghe không thấy.
Anh thấy cô.
Cô đứng trước mặt anh, vươn bàn tay nhỏ nhắn
"Em nhớ anh lắm"
Trịnh Thiên Vỹ vui mừng, anh ôm chầm lấy cô
"Thật tốt quá. Em đã suy nghĩ thông suốt rồi phải không? Em thật sự đã trở về rồi"
Nhưng thứ anh ôm được, chỉ là không khí...
Cô lạnh lùng đứng xa cách anh
"Anh nghĩ tôi sẽ tha thứ? Anh xem chuyện của mình làm cón khiến tôi tha thứ được hay sao?"
"Không... Không phải đâu Nhiên Nhiên"
Phút chốc, cảnh vật lại thay đổi. Anh đang đứng trước một con đường lớn, khắp nơi đều vắng lặng.
Đúng lúc này, Trạch Nhiên Nhiên xuất hiện. Cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi, xinh đẹp động lòng người. Anh thấy cô thì vui mừng như đứa trẻ, vội vàng chạy đến. Nhưng mà...chưa đến nơi thì một chiếc xe chạy ngang qua....
....kết thúc, chỉ còn lại cô nằm yên trong vũng máu
"KHÔNGGGG"
Trịnh Thiên Vỹ giật mình tỉnh giấc. Phát hiện cả cơ thể đều bị mồ hôi làm ướt.
Bị ác mộng quấy nhiễu, anh cũng đã tỉnh táo vài phần. Đang định đứng dậy đi tắm, thì bên ngoài tràn ra tiếng đập cửa "Rầm Rầm"
Trịnh Thiên Vỹ nhíu mi, khuya thế này còn có chuyện gì?
Anh bước xuống giường, mở cửa đi ra.
Vì cơ thể chưa hẳn tỉnh táo, nên bước đi có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-oai-huong/1490416/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.