Những ngày dưỡng thương của Ngụy Như Phong cực kỳ nhàn nhã, anh Tân đến bảo cậu không cần quay về Đông Ca ngay, đương nhiên là cậu cực kỳ mừng rỡ ung dung, mỗi ngày đều chuyên tâm chăm sóc cho Hạ Như Họa.
Lúc Hạ Như Họa đi học, cậu ở nhà dọn dẹp quét tước, rửa chén bát, giặt quần áo, phơi chăn.
Sống giữa những công việc nhà vụn vặt, cậu cảm thấy mình như được trở về ngày còn thơ bé.
Khi đó cậu sợ bị vứt bỏ lần nữa, nên mới lao đầu vào kiếm sống.
Hạ Như Họa bắt đầu ngăn cản cậu, sau đó không thèm quản cậu nữa.
Mãi cho đến một lần cậu tỉnh lại giữa giấc ngủ trưa, phát hiện Hạ Như Họa đang ngồi cạnh lu nước rửa lại bát đũa mà cậu mới rửa lúc nãy.
Thì ra lúc nào cậu cũng vội vàng, rửa chưa hết dầu mỡ, mà lần nào Hạ Như Họa cũng len lén rửa lại những chỗ chưa sạch giúp cậu.
Mỗi ngày đều phải làm những chuyện phiền phức như vậy, nhưng Hạ Như Họa không hề hé miệng, vì cô phát hiện ra tâm tư của Ngụy Như Phong, cô muốn cậu biết rằng, chắc chắn cô sẽ vĩnh viễn không buông tay cậu.
Hôm đó ánh sáng mặt trời lúc giữa trưa vô cùng rực rỡ, gương mặt nhu hòa của Hạ Như Họa tắm trong ánh nắng lại càng thêm mỹ lệ, cô mặc chiếc áo sơ mi của mẹ để lại, xắn tay áo, lỗ rách nhỏ ở sau lưng được ánh mặt trời chiếu xuống có thể nhìn thấy lông tơ.
Ngay khoảnh khắc đó Ngụy Như
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-no-giua-he-hoa-khai-ban-ha/2493001/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.