Mùa thu năm đó, khi Họa Mi từ phương Nam ấm áp mang theo nhành mai nhỏ quê nhà gả cho Hạ Hầu Dần ở Phượng Thành - phương Bắc xa xôi. Từ đây về sau, nơi này là nhà nàng, mảnh đất này sẽ là nơi nhành mai lạc địa sinh căn. Tám năm bên nhau, tình yêu mà nàng dành cho Hạ Hầu Dần như những bông mai nhỏ, lặng lẽ nở rộ cho dù ngoài kia gió tuyết đến thế nào. Nàng thông minh, ôn nhu và dịu dàng như nước suối, từng chút từng chút một hẩm thấu vào tim hắn.
Đối với Hạ Hầu Dần, Họa Mi là trân bảo của hắn, là tất cả những yêu thương mà hắn có. Mọi sự sủng ái, nuông chiều chở che đều chỉ dành cho mình nàng mà thôi. Dưới tình yêu của hắn, nhành mai kia năm nào cũng nở rộ, kiên cường giữa mùa đông buốt giá. Nhưng vào mùa đông năm nay, biến cố đã xảy ra. Bắt đầu là sự hờ hững, lạnh nhạt rồi xa cách và tuyệt tình. Không còn tình yêu không còn trân sủng không còn chở che dành cho nàng nữa. Mọi thứ "từng" thuộc về nàng đã được hắn dành tặng cho người con gái khác. Ném trả lại sự hy vọng và cố gắng của nàng chính là bức hưu thư. Mang theo những tổn thương và đau đớn nàng rời khỏi nơi đã gắn bó suốt 8 năm qua vào một ngày tuyết rơi ngập trời.
Những tưởng chạy trốn đến một vùng đất xa xôi không còn bóng dáng hắn thì tim sẽ thôi đau. Nhưng khi gặp lại nhau trong hoàn cảnh xa lạ này, lại vẫn thắt lòng đến thế. Hắn hỉ nói với nàng một câu "Là ta bất đắc dĩ". Liệu chuyện gì đã xảy ra vào mùa đông năm ấy, phải chăng hắn đã thay lòng đổi dạ vứt bỏ tám năm ân ái phu thê để chạy theo người con gái khác? Liệu nàng có thể tha thứ cho hắn khi đã tổn thương nàng đậm sâu đến thế? Liệu sau khi tất cả sự thật sáng tỏ nàng còn có thể tuyệt tình rời xa hắn khi hắn bảo nàng rời đi không?