Chương trước
Chương sau
Huy Nguyên hồi thần, vô thức cúi xuống nhìn bản thân.
Cơ thể già nua khô héo của hắn đã trở về với hình dạng trẻ trung vào thời kì hắn ngập tràn sức sống nhất nhưng giờ lại không còn bóng.
Hắn tự giễu cười cười.
- Phải rồi, kẻ như tôi còn dám vọng tưởng tới thiên đàng ư?
Hắn còn chưa bị nhốt lại, chịu núi đao biển lửa tra tấn là đã ngoài dự đoán rồi, hãy còn mơ tới thiên đàng?
- E hèm!
Cô gái vẫn cười nhưng đôi mi hơi nhíu lại.
- Các ngươi nghĩ thiên đàng là gì, địa ngục lại là gì? Cái chốn Thiên Giới đó, so với nơi này có gì hơn cơ chứ!
Huy Nguyên kinh ngạc nhìn cô gái.
Như để chứng minh cho lời mình, cô gái vươn tay, điểm một chút vào hư không. Ngay lập tức, một gợn sóng vô hình lấy đầu ngón tay của cô gái làm trung tâm, bốn phương tám hướng lan ra xung quanh.
Chỉ khoảng nửa phút, toàn bộ nơi tăm tối hoang vu độc hai màu đen đỏ lúc trước đã hóa thành vùng thiên không trong suốt, xanh thăm thẳm, mĩ lệ choáng mắt người nhìn.
Mặt đất biến thành nước, phản chiếu lại bầu trời. Biển hoa đỏ tươi màu máu hóa ra trắng tinh khôi, vấn vít đưa hương…
- Đây là…?
Huy Nguyên sửng sốt. Cô gái nhấc lên khóe môi, cười khẽ.
- Thiên đàng hay địa ngục, chung quy cũng chỉ là một ý niệm… Thân tại A Tỳ, hồn du Thiên Giới, nói chẳng phải chính là cái ý tứ này sao?
Nói xong, cô gái đột ngột quay lại đối diện với hắn.
- Có phải tâm nguyện của ngươi là muốn gặp lại người mình yêu thương?
Huy Nguyên giật mình. Cô gái lại nói.
- Nếu ngươi lắc đầu, ta sẽ thả ngươi về với luân hồi, chuộc lại tội lỗi, quên đi tất cả, kiếp sau lại trở thành một người mới đi… Nhưng nếu ngươi gật đầu, ta có thể cho ngươi một bất ngờ, chỉ là bất ngờ này, rất có khả năng khiến ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục!
Nghe vậy, Huy Nguyên không chút do dự gật đầu.
×
— QUẢNG CÁO —

Tâm nguyện của hắn chính là gặp lại Hiên Vũ và Lệ Phương, cho dù hồn phi phách tán, hắn cũng muốn thử!
Vừa gật đầu xong, còn chưa để hắn phản ứng, cô gái kia đã bước ra một bước.
Một bước này vượt qua toàn bộ khoảng cách giữa hắn và nàng. Thân thể nàng trực tiếp lại gần, vươn bàn tay, dịu dàng tới nỗi tựa như một người mẹ, nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt con trai mình.
- A… Tốt lắm… Ta đã nghe thấy tiếng than khóc của ngươi…
Thanh âm vô cùng từ ái, dường như đã trải qua vạn thế, cổ xưa bụi bặm nhưng vẫn rất thân thiết hiền hòa.
- Vì tình mà thống khổ, vì tội lỗi mà dằn vặt bản thân, khao khát quay trở lại, khao khát được hồi sinh… Ta nghe thấy, ta đều đã nghe thấy! Những linh hồn như thế mới là mạnh nhất! Những linh hồn như thế mới đáng để kêu gọi ta!
Rồi nàng buông hắn ra, bật cười ha hả. Một luồng tà khí chợt dâng lên, bao phủ lấy nàng, tay phải của nàng nắm một trản đèn, ánh lửa rừng rực cháy, tiếng khóc than bất chợt nổi lên.
- Thống khổ đi! Đau đớn nữa đi! Ngay cả cái chết cũng không thể giải thoát được cho ngươi! Tội lỗi của ngươi vĩnh viễn vẫn sẽ còn đó!
Không gian chấn động, vô vàn tiếng gào thét khóc than biến thành cơn lốc xoáy cuốn lấy Huy Nguyên.
Hắn không nhịn được hét lên một tiếng, khuỵu xuống, thống khổ ôm lấy đầu, cảm thấy đầu mình đau đến mức sắp nổ tung.
- Không! Không!!
Hắn tuyệt vọng gào thét, gần như phát điên.
Hắn nhìn thấy cảnh tượng ngày đó.
Hiên Vũ nghe kẻ khác gièm pha rằng Lệ Phương không còn cần bé nữa, lại thêm mấy tháng trời hắn cứng rắn ngăn cản cô đến gặp con nên mới lén lút chạy ra ngoài.
Lúc đó hắn vẫn còn bận công tác, chờ khi phát hiện ra, con đã bị bắt đi mất. Kẻ thù muốn dùng con trai để uy hiếp hắn nhưng nào ngờ trên đường đi thằng bé chạy thoát, khi bị truy đuổi, quá hoảng hốt nên đã trượt chân rơi xuống sông…
- Đừng đi! Hiên Vũ! Mau quay lại! Đừng đi!
Hắn nhìn thấy con trai sợ hãi khóc lóc, nhìn thấy con trai rơi xuống nước, nhìn thấy con trai giãy giụa, từng tiếng, từng tiếng kêu ba mẹ trong tuyệt vọng, rồi nhìn thấy con trai chìm dần, chìm dần …
Khi hắn tới nơi, cơ thể con đã lạnh ngắt. Đôi mắt vô hồn của con mở rất to giống như đang trách cứ hắn tại sao lại bỏ mặc con một mình, tại sao lại không tới cứu con…
Lệ Phương trực tiếp hỏng mất, hắn cũng muốn phát điên rồi.
×
— QUẢNG CÁO —

- Hiên Vũ… Hiên Vũ… Con ơi… Ba tới rồi, con đừng ngủ, con tỉnh lại nhìn ba một cái có được không…?
Bảy mươi năm qua đi, hắn không một đêm nào không mơ thấy đôi mắt ấy, không một đêm nào ngừng lặp lại câu nói ấy nhưng chính hắn cũng biết, con trai hắn vĩnh viễn đã chẳng thể trở về…
- Aaaa!!!
Hắn hét lên, đôi mắt muốn nứt ra, chảy xuống hai hàng huyết lệ. Cảm xúc dao động kịch liệt khiến linh hồn hắn như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung và tan biến.
Dưới chân sụp xuống. Một đầm lầy máu với ngàn vạn cánh tay kéo lấy chân hắn.
Lí trí của hắn đang đứng trên bờ vực tan vỡ.
- Ba…
Huy Nguyên hoảng hốt ngẩng đầu lên. Bên ngoài cơn lốc xoáy, một bóng dáng nhỏ bé đứng vẫy tay với hắn.
- Hiên… Hiên Vũ…
- Ba, ba đến với Hiên Vũ đi! Hiên Vũ đang chờ ba đó!
Đôi mắt sắp hỏng mất của Huy Nguyên gắng hết sức mở to ra. Cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Hiên Vũ của hắn cùng Lệ Phương đứng ở bên ngoài cơn lốc. Họ đều đang nhìn hắn mỉm cười.
Trông họ vẫn chẳng khác gì trước đây nhưng đôi mắt lại là một mảnh trắng dã quỷ dị.
Đúng lúc này, cô gái kia hạ xuống trước mặt Huy Nguyên.
- Thấy không? Đây là linh hồn của con trai và người ngươi yêu… Họ vốn đã chuẩn bị đầu thai rồi, là chính ta cứng rắn kéo tới đây, không phải ngươi rất nhớ họ sao?
Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp ấy nhưng phút chốc, nàng từ tiên nữ dịu dàng từ ái hóa thành nữ quỷ diễm lệ câu hồn nhiếp phách chốn Cửu U. Nàng cười khẽ, một nụ cười tàn nhẫn.
- Chỉ cần ngươi bước được một bước ra khỏi huyết trì này, ngươi sẽ có một phần vạn cơ hội gặp lại con trai và người ngươi yêu! Nếu không thể, linh hồn ngươi sẽ bị huyết trì hòa tan, trực tiếp trở thành một phần của nó, vĩnh viễn không thể luân hồi!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.