Nơi bọn họ ở là một khách sạn khá lớn tại Cổ Thành. Lúc được bọn Triệu Thanh đưa đến đây, Tống Nguy hoàn toàn hôn mê. Lúc này đã là tối của ngày hôm sau, Tống Nguy tỉnh táo lại đôi chút. Vết thương của hắn từ trận chiến với Victor đã được Diệp Minh chữa qua giờ đã lành, chỉ còn vài vết xước nhỏ trên mặt. Còn vụ đâm xe hôm qua, hắn bị va đập mạnh vùng đầu, toạc một miếng trên trán đã được Mã Linh băng bó cẩn thận. Đối với một người đối mặt với thương tích và chết chóc nhiều như Tống Nguy thì mấy vết thương nhỏ này thực sự không đáng kể.
Tống Nguy ở chung một phòng với Nhạc Ly, nhưng kể từ hôm qua khi cậu ta sốt miên man, liền được Hải Tâm ôm về phòng của mình chườm hạ sốt và chăm sóc. Hiện tại Mã Linh luôn ở trong phòng của Tống Nguy canh chừng hắn.
Mã Linh đang ngồi bên bàn lau khẩu Raygun, thấy Tống Nguy dậy liền chạy tới đỡ hắn. Tống Nguy xua cô:
"Tránh ra tránh ra, đừng làm như tôi là người tàn phế rồi ấy!"
Mã Linh nhăn nhó nhìn hắn:
"Không tàn phế thì cũng chưa khỏe lại được. Anh cứ ở yên đấy, cần gì tôi sẽ lấy giúp anh!"
Tống Nguy đứng dậy, đi vào toilet. Một lúc sau hắn đi ra, trông mặt cũng đã bớt tối hơn một chút. Thứ đầu tiên mà hắn nhìn vào đó chính là ba lô của Diệp Minh ai đó đã mang về đặt ở tủ đầu giường, tim lại nhói lên một cái. Hắn tiến lại gần, chạm vào nó,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-lenh/2762174/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.