“Giang sơn này rõ ràng cũng có công của ta giành lấy vậy mà người đời chỉ biết đến ngươi, xưng tụng mỗi mình ngươi. Mọi công lao của ta không ai xem ra gì. Ngươi vui thì ban thưởng buồn thì đòi lôi ta ra chém đầu. Cái ngôi vị đế Vương này ngươi cũng ngồi quá lâu rồi. Đến lúc nên nhường nó lại cho ta đi thôi.” - Haha…
Kinh Dương lúc này chỉ có thể nằm im chịu trận, chân tay bủng rủng không còn chút sức lực chỉ có thể mở to hai mắt nghe từng lời chất vấn của hắn. Nhận ra tất cả những người bên cạnh vào sinh ra tử với mình đều đã phản bội mình. Chàng từng xem hắn như huynh đệ, là cánh tay đắc lực của mình, tín nhiệm hết mực. Chuyện hắn và Tố cẩm chàng đều biết nhưng luôn cho rằng đó là chuyện quá khứ liền không để tâm. vậy mà qua lời hắn nói, chàng cứ như một tên hôn quân, tàn bạo vô cùng.
Cấm vệ quân sớm đã bị hắn thâu tóm, chuyện trong này kinh động như vậy mà chẳng ai thèm vào thì thôi đi. Đến cả thê tử mà hắn yêu thương nhất cũng rắp tâm hãm hại hắn, cùng với tình lang thông đồng hạ độc hồng đoạt vị. Chàng nhận ra rằng: Trên đời này không có thứ tình cảm gọi là thiên trường địa cửu. Nữ nhân toàn là nhưng niềm đau, chàng nước mất nhà tan cũng do một hồng nhan gây ra. Chàng lúc này xem như đã nhìn thấu hồng trần.
Chàng đau lòng đến độ khuôn mặt đẫm lệ, hận nữ tử kia đến thấu tim gan. Không ngờ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-kiep-nhan-sinh/2999686/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.