Chương trước
Chương sau
Thường các thần tiên khi xuống phàm trần lịch kiếp trở về người sẽ tràn trề năng lượng, cả người hào quang bao phủ. Duệ Minh thì ngược lại, khi nhập lại tiên thể của mình, chàng không cảm nhận được chút năng lượng nào. Đưa tay lên nhìn cũng không thấy sức mạnh huỷ thiên diệt địa mà lẽ ra một chiến thần như chàng phải có, nói gì đến hào quang bao phủ.

Rõ ràng chàng đã nhìn thấu hồng trần, cắt đứt đoạn trường, tại sao vẫn không thể thành công lấy lại tu vi của mình? Biến số nằm ở đâu? Trong khoảnh khắc bốn con mắt đổ dồn về phía Ti Mệnh tinh quân chờ câu trả lời của hắn. Hắn bị nhìn đến kinh hãi, phút chốc mồ hôi trên người đã vã ra như tắm. Vội vàng hành đại lễ quỳ xuống, còn chưa kịp mở miệng giải thích thì bên ngoài ồn ào thu hút sự chú ý của mọi người.

“Ta muốn vào trong. Ta muốn gặp đế quân các người mau cho ta vào.” - Là giọng nói vô cùng lãnh lót của một nữ tử.

Duệ Minh ngay lập tức nhận ra giọng nói này, còn ai khác chính là tiểu điện hạ Thanh Khâu, không cần nói cũng biết con người kia đến đây vì cái gì. Bây giờ, thì Duệ Minh đã biết vì sao mình lịch kiếp thất bại rồi? Bởi nữ tử kia đã không thật sự phản bội chàng khiến cho ân tình của hai người vẫn chưa dứt, mối tơ vương còn lưu luyến, hay nói dễ hiểu hơn là duyên kiếp giữa hai người còn chưa dứt.



Tiếng náo loạn cãi vã ồn ào bên ngoài khiến cho Duệ Minh phải lắc đầu ngao ngán. Tiểu nha đầu này vẫn như vậy, suốt mấy năm qua vẫn không hề trưởng thành lên được tí nào. Nhưng… chàng chính là thích tiểu hồ đáng yêu này mãi ngây thơ trong sáng như vậy.

Trước mắt, chàng phải ra đối phó với tiểu hồ ly này sau đó nghĩ cách thu phục tàn cuộc do nàng ta gây ra trên người mình sau. Ra đến nơi, chàng bắt gặp hai thiên binh đứng canh trước cửa đang xô xát với Diệp Khanh, nàng ta quần áo xộc xệch, tóc tai có chút rối bời vì dằn co với hai thiên binh. Nhịn không nỗi chàng lên tiếng, giọng uy nghiêm: “Mau dừng tay. Các ngươi còn ra thể thống gì nữa.” - Lòi này là nói cả ba người trước mặt.

Hai thiên binh thấy người thì vội vàng chắp tay hành lễ: “Tham kiến đế quân.”

Riêng nàng vẫn vô pháp vô thiên như vậy, không chào hỏi trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Đế quân ta có chuyện muốn nói với ngài.”

Duệ Minh lập tức phẩy tay, hai thiên tướng lập tức hiểu ý lui ra để lại không gian riêng tư cho hai người. Lúc hai tiên nhân kia đi qua người người nàng, nàng còn hếch mặt, lè lưỡi trêu ngươi ý muốn nói: “Thấy chưa cuối cùng các ngươi mới là người bị đuổi đi.”

Hai tướng nhà trời thấy thái độ này của nàng ta thì tuwsc tối lắm nhưng trước mặt đế quân họ không thể làm gì được. Thoáng chốc, trên khuôn mặt ngàn năm băng giá của Duệ Minh mang ý cười. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu giống như là người ta đã nhìn nhầm, chàng không hề cười vậy.

Hai người kia đi khuất một đoạn xa, Diệp Khanh mới chạy đến bên cạnh Duệ Minh quan tâm hỏi: “Đế quân ngài không sao chứ?” - Xác phàm của đế quân chính là trúng độc, tức giận, thổ huyết qua đời nàng lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến tiên thể hiện tại của Duệ Minh.



Trên mặt Duệ Minh không có một cử chỉ dư thừa, chàng nhàn nhạt đáp: “Ta thì có thể xảy ra chuyện gì?”

Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là dáng vóc đó, ngày trước với nàng dịu dàng ân cần mà nay sao xa lạ quá! Khiến nàng nhìn có chút không quen. Nàng tự an ủi mình là do chàng hiểu lầm bản thân phản bội chàng nên mới lạnh nhạt với mình như vậy.

Nàng mở miệng muốn giải thích với chàng tất cả là do Ti Mệnh kia dùng cấm thuật trên người nàng, để nàng làm theo những yêu cầu của hắn ta. Thật sự nàng không cố ý thích sát hoàng thượng.

“Chuyện ở trần thế…”

Lời còn chưa nói ra, nàng đã bị ngăn lại: “Chuyện đó ngươi không cần giải thích, đối với ta đó chỉ là một giấc mơ dài, có chút vui vẻ cũng có chút tủi hờn, đau lòng mà thôi. Ta sớm đã quên rồi.”

“Là mơ sao?” - Nàng vô thức lập lại lời nói của nam tử trước mặt.

Những gì hai người trải qua cùng nhau nhiều như vậy. Nàng vì chàng vào sinh ra tử, không màng sống chết, vết thương do lôi kiếp để lại trên người đến nay vẫn còn đau âm ỉ, vết thẹo chưa kịp mờ đi chàng lại nói tất thảy chỉ là mơ, chàng sớm quên rồi sao?

Nơi ngực trái của nàng nhói lên từng cơn đau đớn, cõi lòng tan nát như ai đang cào đang xé, nước mặt trên mặt lã chã rơi. Lòng nàng uất nghẹn, lao vào người trước mặt đánh thùm thụp lên người chàng: “Ta không cho phép ngài quên ta như vậy. Ta là thật lòng yêu thích ngài?” - Huhu…

Để mặc cho nữ nhân kia trứt giận, nếu đánh chàng mà nàng cảm thấy vui vẻ hơn thì chàng cam lòng chịu đánh. Phải nói, lực đánh của nàng rất mạnh, khi đánh còn dùng cả ba phần công lực, một tiên nhân mất gần hết tu vi như chàng chống đỡ có chút khó khăn.

Nàng đau lòng, nàng có thể mắng người, đánh người, chạy loạn khắp nơi gây sự. Còn chàng đau lòng chỉ có thể nén nước mắt vào trong, ép bản thân nói lời dối lòng. Giữ chặt hai tay đang làm càng của Diệp Khanh, trên mặt Duệ Minh thoáng thấy sự tức giận, hai mắt đỏ au, chàng quát: “Đủ rồi. Ngươi làm loạn đủ chưa?”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.