Còn chưa đi đến cửa thành, đã nhìn thấy Tiểu Bạch đang đi về phía nàng.
"Tiểu Bạch!" Thủy Liên Y quát to một tiếng ngồi xổm người xuống ôm lấy Tiểu Bạch đang nhào tới. "Sao ngươi lại tới đây? Tới tìm ta sao? Tiểu Bạch, thì ra ngươi là con sói quan tâm ta nhất! Tiểu Bạch!" Thủy Liên Y cảm động! Người không bằng sói! Âm Trầm Tinh đó thật quá đáng mà.
"Tất cả mọi người đang đi tìm ngươi! Ngươi lại rất tiêu diêu tự tại ở đây!" Bên tai truyền tới thanh âm không mang theo tình cảm gì.
Thủy Liên Y vừa ngẩng đầu liền thấy được Sơ Dương mặc quần áo vải thô, trên mặt mang mặt nạ bằng bạc!
Phía sau hắn có Đại Bạch và Nhị Bạch đi theo.
"Tên khốn kiếp này!" Thủy Liên Y xông tới đạp cho hắn một cước.
Sơ Dương tránh thoát chân của nàng, vươn tay bắt lấy bắp chân của nàng, để cho nàng giơ chân lên rồi không kéo ra được!
"Đáng chết, ngươi buông ta ra!" Thủy Liên Y nổi giận! Bất kể nàng có phải bị nuông chiều thành hư hay không, dù sao nàng cũng không thể bị uất ức như vậy!
Vũ Văn thiếu gia chết tiệt kia cũng chỉ là cái bia cho nàng luyện quyền, tại sao nam nhân đáng chết này kiềm chế nàng.
"Ngươi tin ta nói Tiểu Thần tiêu diệt ngươi hay không?" Nàng giật giật chân, vẫn không ra được!
Sơ Dương vừa buông tay, Thủy Liên Y dùng lực lui về sau. Theo quán tính trực tiếp ngửa ra sau.
Bình thường thời điểm này đều nên là anh hùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-khoi-nam-quyen-vuong-gia-nguoi-that-xau/2568175/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.