Chiều hôm đó, tôi cho gọi Trần Cảnh đến thư phòng. Hắn vẫn rụt rè, nhút nhát như vậy.
"Chúc bệ hạ vạn phúc kim an."
Tôi chạy đến kéo người Trần Cảnh lên:
"Được rồi, được rồi."
Hắn ngước khuôn mặt búng ra sữa lên nhìn tôi. Đáng yêu chết mất! Cứ đà này tôi không rơi vào mưu của Trần Thủ Độ thì cũng tự nguyện dâng cả giang sơn cho hắn.
Thôi, tôi dẹp ngay cái suy nghĩ không ra gì đó. Nhất định phải làm tròn bổn phận của một vị vua, dù là bất đắc dĩ.
Sự tò mò của tôi trỗi dậy, nhất định phải hỏi Trần Cảnh về sự việc đang diễn ra.
"Này Trần Cảnh, tại sao ngươi lại được cho vào đây hầu hạ ta vậy?"
Hắn đáp:
"Là do chú chú Thủ Độ bảo.."
Tôi ngắt lời:
"Ôi chuyện này ta biết rồi. Ý của ta là ngươi có biết ẩn ý đằng sau đó không? Ví dụ như là ngươi có nghe Trần Thủ Độ và Trần Thừa*¹ bàn bạc về điều gì liên quan đến ta."
Trần Cảnh đưa mắt nhìn lên trần nhà như đang nhớ lại kí ức nào đó. Thật ra tôi chỉ muốn hỏi dò chơi thôi, nếu hắn khai ra thì đúng là ngốc.
"Là..Bẩm, không ạ."
Nói xạo. Nhưng tôi không chấp.
Tôi càng ngày càng trở nên thân thiết với vị vua tương lai này, người trong cung nhìn vào cũng thấy điều bất thường. Thật ra không phải tôi u mê hắn đâu, chỉ là thuận theo tự nhiên thôi, để cho dòng lịch sử trôi đúng hướng.
Việc này nhanh chóng đến tai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-huong-thuong-thuy/2970546/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.