Hàn Tiểu Anh đi vào trong nhà, chào hỏi từng người một.
"Cha, dì Dương, con về rồi."
Dì Dương ngồi trên ghế xem ti vi, tay cầm đĩa nho cất giọng chào lại. Chỉ có cha Hàn nhìn chằm chằm cậu không nói gì, trong mắt hình như có tia gì đó nguy hiểm, lạ lẫm.
Cậu không muốn nghĩ quá nhiều, chào hỏi xong thì quay người đi vào phòng. Hàn Tiểu Trúc nghe tiếng động thì tọt qua phòng cậu, đóng cửa.
"Tiểu Anh nói chuyện với em." Cô nàng hùng hổ ngồi luôn xuống giường, khoanh chân chống tay vô cùng nghiêm túc.
Hàn Tiểu Anh bật cười, ngồi xuống cùng cô. Cậu biết em gái cậu sẽ chuẩn bị hỏi cái gì rồi đây, đến quần áo còn chưa thay mà đã vội vàng chạy qua rồi.
"Anh với chú già kia qua lại bao lâu rồi?" Cô vô cùng tò mò chuyện tình của anh trai, kìm nén không chịu nổi.
"Đừng gọi như thế, ngài ấy là Lâm Hải Thiên." Cậu nhéo mũi Hàn Tiểu Trúc, cô em này của cậu bạ đâu là nói đó.
"Lâm Hải Thiên? Hình như nghe ở đâu rồi thì phải." Hàn Tiểu Trúc cố gắng vắt óc ra nghĩ, "Giống tên của tổng giám đốc tập đoàn Lâm Nguyên nhỉ."
Hàn Tiểu Anh cũng không muốn giấu cô, "Ừm, là ngài ấy."
"Vãi, thật á. Sao em nhìn không giống nhỉ." Cô cố gắng nhớ lại gương mặt hồi nãy, ừ hình như có nét giống thật. "Thật á Tiểu Anh, anh không đùa em đấy chứ?"
"Là thật." Cậu nghiêm túc nói với cô. "Hồi nãy em như vậy là vô lễ rồi đấy,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-hong-tang-em/2561875/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.