Chương trước
Chương sau
Hoàng thượng nổi trận lôi đình, lập tức xử trảm Châu Anh. Nàng bị hai lính canh lôi đi. Vào thời khắc này, thứ nàng ta nhận được toàn là ánh mắt ghét bỏ. Châu Anh khẽ nhếch khoé miệng, nàng nhìn mọi thứ xung quanh. Bắt gặp ánh mắt thất vọng của Cảnh Bình, nàng bỗng rơi lệ. Nàng nhớ lại những khi Cảnh Bình chăm sóc nàng tận tình, nhớ lại cử chỉ ánh mắt dịu dàng của chàng. Nhưng vốn dĩ...nó không dành cho nàng.

Hùng Kha dập đầu: " Bệ hạ, mọi chuyện đều do nô tài làm ra. Xin bệ hạ tha cho ca ca nô tài con đường sống. Nô tài chỉ còn ca ca là người thân mà thôi".

Người ca ca kia cũng dập đầu xin tương tự. Hoàng thượng quay sang phía Tuấn Triết rồi lại nhìn sang Cảnh Bình: " Bình nhi...chuyện này giao cho con ".

Cảnh Bình nhìn bọn họ, chàng nói một cách dứt khoát: " Chém hết ".

Hai người kia nghe vậy kêu thảm, suốt cả đoạn đường nhìn nhau mà khóc.

Trọng Luân trĩu mắt nhìn theo.

Hoàng thượng thấy cũng rất nhiều người bị thương, lệnh mọi người về phủ nghỉ ngơi.

Tuấn Triết và Viên Liễu cả người đều nhức nhối. Nhưng họ vẫn cố gắng đến đám tang của Giai Kỳ. Phụ mẫu Giai Kỳ khóc ai oán, Trọng Luân thất thần. Chàng bước đến cạnh thi thể của nàng, quỳ sụp xuống: " Là biểu ca không tốt, là biểu ca không bảo vệ được muội!".



Dịch nhị Lão gia bước tới: " Là thúc tham vọng, đưa nó đến Hoàng cung. Thúc không trách con, con mau đứng lên."

Trọng Luân nước mắt chảy dài, hắn nhìn sang Cảnh Bình. Cảnh Bình mắt nhìn Giai Kỳ không chớp. Nhìn giống như đã đánh mất một thứ rất quan trọng.

" Chẳng phải Điện hạ luôn lạnh nhạt với muội ấy sao? Vô sỉ".

Cảnh Bình không nói gì, chàng từ đầu đến cuối chỉ nhìn Giai Kỳ.

Viên Liễu lại gần vỗ vai Trọng Luân: " Trước khi nhắm mắt, Giai Kỳ đã nhờ ngươi chăm sóc phụ mẫu. Đừng làm nàng thất vọng".

Tuấn Triết cũng an ủi Cảnh Bình vài câu rồi đưa Viên Liễu về nghỉ ngơi.

Đám tang kết thúc, mọi người ai về nhà nấy. Cảnh Bình đến nhà lao trong vô thức, chàng bước vào. Đến gần phòng của Châu Anh lại dừng bước.

Châu Anh khẽ cười: " Chàng đến thăm thiếp à?".

Cảnh Bình trầm ngâm, chàng đứng im ở đấy không trả lời. Châu Anh cũng im lặng, một lúc sau nàng lại lên tiếng: " Ban đầu ta muốn giết Giai Kỳ, nhưng thấy bộ dạng đau khổ của nàng ta khi thấy chàng đỡ ta dậy ta lại có chút thương xót. Nàng ta rất giống ta phải không?".

Cảnh Bình trầm giọng: " Không giống".

Châu Anh cười lớn:"HaHa! Không giống mà Điện hạ lại nhầm nàng với ta sao?".



Cảnh Bình mở to mắt, chàng bước ra, mặt đối mặt với Châu Anh. Chàng nhìn thẳng vào mắt Châu Anh, điệu bộ ngạc nhiên không nói lên lời.

Châu Anh: " Ngạc nhiên lắm à, đáng lẽ ra ta sẽ không biết chuyện này. Cho đến khi chàng say xỉn vì chuyện ngoài biên. Chàng đã kể với ta rằng chàng đã thầm yêu thích ta từ khi còn nhỏ, trong một lần đến Viên phủ chơi. Chàng bắt gặp ta đang giúp đỡ một con mèo bị thương, thấy ta cười hồn nhiên vui vẻ. Chàng nghe nô tì gọi là Đại tiểu thư nên đã luôn nghĩ là ta. Nhưng ta chưa bao giờ giúp đỡ mèo, thậm chí còn ghét mèo. Sau hôm đó ta nhớ lại, nếu có một Đại tiểu thư phong thái khuê các, xinh đẹp hoàn mỹ từng đến Viên gia thì chỉ có Giai Kỳ."

Cảnh Bình khẽ gật đầu: " Không sai, ta thậm chí không nhận ra điều ấy. Còn luôn thấy nàng ấy giống ngươi mà ghét bỏ. Cho đến khi đã mất đi nàng, mới nhận ra...".

Chàng lạnh giọng: " Hôm ấy tại sao lại muốn giết ta? Ngươi sợ Giai Kỳ đã nói ra chuyện gì sao?".

" Phải. Ta còn sợ hơn là, hôm động phòng ta đã nói có một con mèo khiến ta sợ hãi. Ta lo lắng nếu chàng nhớ lại, sẽ nghi ngờ ta ".

Châu Anh cười khổ: " Ta mới chính là bản sao của Giai Kỳ, bản sao có ác niệm ".

Cảnh Bình nắm chặt lắc tay của Giai Kỳ, buông giọng: " Vậy ngươi hãy gặp nàng để tạ tội, tội đã sống dưới cái bóng của nàng trong ta ".

Châu Anh gật đầu, nàng quay lại giường ngủ một giấc cuối. Cảnh Bình cũng đi về phủ.

Thanh Vương phủ.

Nhan Hi đang cùng các người khác dọn dẹp sân phủ thì thấy mọi người quay lại: " Vương phi! Huhu, nô tì đi mua gà về thấy phủ nồng nặc mùi máu. Nô tì tìm mọi người không thấy, hỏi ra mới biết Hoàng thượng gọi đi. Làm Nhan Hi sợ muốn chết đi được".

Lịch Hà đi lại an ủi Nhan Hi: " Được rồi, nín mau. Ai kêu ngươi đi mua gà lâu quá. Thôi mau đi nấu gì cho Vương phi ăn, người mệt rồi. À, nhớ đổi hết gia vị trong bếp ".

Nhan Hi gật đầu, chạy vào bếp làm việc. Hộ Hàn cũng đưa Lịch Hà đến chỗ Lão sư chữa trị tiếp.

Tuấn Triết dìu Viên Liễu vào phòng, chàng đắp chăn lên: " Nàng ngủ một chút đi".

Viên Liễu túm lấy vạt áo chàng: " Da của ngài sao rồi?".

Chàng lắc đầu: " Không sao, đã trở lại bình thường rồi. Chỉ còn chút tím".

Viên Liễu buông ra, gật đầu.

Sau cùng thì nơi đây chỉ còn nàng và Kiều Nga vẫn sống. Rốt cục thì Hoàng cung tốt đẹp như thế nào mà ai cũng muốn tới?

Hoàng Hậu mấy ngày nay cũng đổ bệnh, con trai duy nhất của người liên tục gặp chuyện. Hôm nay còn suýt chết dưới tay Châu Anh. Hoàng thượng cũng không đến thăm, chỉ cho người đem đồ bổ đến.

Hoàng Hậu nằm trên giường, nước mắt tràn ra ướt gối. Đến giờ, người không mạnh mẽ nổi nữa. Người muốn buông xuôi đi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.