<Ôm một cái. "Hôn một cái là ổn.">
Edit: Khiija
Cửa sân bay người đến người đi rất nhiều, những cặp nam nữ ôm nhau cũng không hiếm gặp.
Vưu Cẩn Vi ngây người, hơi thở mát lạnh bao phủ vành tai cô. Anh ôm chặt hơn, thấp giọng nói sau tai cô: "Không ngừng tăng tốc chỉ vì sang đây hôn em một cái thôi đấy."
Lục Gia Ngọc xưa nay luôn tùy ý chẳng thèm bận tâm đến ai, chỉ là Vưu Cẩn Vi phải qua cửa kiểm an mà anh lại sợ một khi mình hôn cô thì sẽ không dừng lại được, nếu khiến cô không lên kịp chuyến bay, anh chắc chắn mấy ngày tới người này sẽ không để ý đến mình. Cuối cùng chỉ đành nhịn xuống hôn vành tai cô, đứng đó tận mắt thấy người làm xong thủ tục vào trong anh mới rời đi.
Lúc quay ra, Lục Gia Ngọc chạm mặt chủ nhân của chiếc xe màu đỏ sậm ban nãy.
Trên máy bay, Vưu Cẩn Vi tựa vào ghế mềm, cô nắm vành tai còn đang đỏ bừng của mình xoa xoa, ở đó như còn lưu lại độ ấm của nụ hôn vừa rồi, một nụ hôn nhẹ nhàng như lông vũ, khác hẳn những nụ hôn trước đó của Lục Gia Ngọc.
Cô bỗng nhận ra, chỉ cần Lục Gia Ngọc muốn, yêu đương đối với anh chắc chắn là một chuyện đơn giản. Anh từng nói, hãy xem anh như một người bạn trai bình thường, lời này đúng là không phải đùa.
Đang bần thần, bên cạnh cô bỗng xuất hiện một bóng đen.
Vưu Cẩn Vi theo bản năng ngước mắt nhìn, khuôn mặt này trông khá quen. Cô ngẩn ra, là người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-cam-hoa-chanh/998490/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.