Một năm lại qua, Tào Thiên Bích vẫn vào cung nàng hành hạ nàng. Nhưng ả nào nhân từ như thế, ả chỉ hành hạ một chỗ đó là tay nàng, ả muốn dẫm nát tay nàng, xương tay tan vỡ, máu thịt lẫn lộn. Bị đâm nhiều chỗ cũng không bằng bị đâm một chỗ, ả muốn nàng đau đến chết đi sống lại.
Dù có mình đồng da sắt thì nào chịu được cực hình?
Ả bức nàng đến nàng muốn chết! Bao lời nhục mạ ả đều ném hết lên người nàng. Nhưng Lăng Vô Bình chẳng mảy may để ý, cũng chẳng lấy chút thương xót.
Linh Lung đã đóng hết cửa cung không cho ai vào, cô không muốn thấy nàng bị ả làm cho thân tàn ma dại nữa.
Hơn nửa năm nữa trôi qua, vết thương của nàng dần dần bình phục, nhưng thần trí nàng lại loạn hết lên, nội tâm dằng xé, nỗi đau trong tim nàng còn hơn cả nỗi đau thể xác, Vô Bình hắn có cảm nhận được không?.
Nàng ngày đêm nghĩ đến hắn, càng nghĩ càng đau, cơn đau thống khổ dày vò nàng, nhiều khi nàng ôm Linh Lung khóc nức nở như đứa bé, nàng khóc cả đêm, mắt sưng lên, đỏ ngầu.
Cô đơn ngồi nhìn trời thắc mắc 'tình' là gì, sao bao kẻ điên dại vì 'yêu'. Ngàn năm chờ đợi chàng, cớ sao tim chàng chỉ có người khác.
Nàng ngồi trên bàn đá lạnh lẽo giữa vườn mai đỏ, tình cùng tuyết rơi xuống cánh mai đỏ, mai vẫn còn đẹp như xưa nhưng người nay liệu còn như xưa? Nàng cầm bình rượu đã lạnh ngắt, uống cả bình không rót
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-bi-ngan/2552216/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.