Linh Lung tỉnh lại, thấy nàng đang nắm tay mình khóc thảm. Nàng thấy cô tỉnh liền mừng rỡ, cười tươi hỏi: "Em tỉnh rồi? Tốt lắm! Tốt lắm! Em còn đau không? Ta sắc thuốc cho em rồi này, uống thuốc đi! Nào!"
Linh Lung mỉm cười thấy nàng cứ như trẻ con vậy. Nàng đỡ cô tựa lên thành giường, lấy chén thuốc ở bàn, thổi từng thìa cho cô. Hai người đang vui vẻ thì bỗng có một nô tì chạy vào, hoảng sợ nói: "Nương nương...nhị hoàng tử...nhị hoàng tử tạo phản rồi! Đang dẫn quân đánh Đại Vu, hoàng đế...hoàng đế bị giết rồi!"
Nàng trợn tròn mắt, kinh hoàng hỏi: "Cái gì!?"
- ------------
Nàng nhanh chóng đến Đại Vu, Vô Bình biết tin nhưng cũng mặc không cho quân viện trợ. Nàng vào cung, thấy xác của hoàng đế Đại Vu ở trong quan tài, nàng rưng rưng nước mắt, không tin vào mắt mình, tuy không phải con ruột nhưng ngài luôn coi nàng là con gái ruột, yêu thương nàng hơn cả con ruột của mình, nhưng nào ngờ lại bị chính con trai mình nuôi nấng giết chết. Nàng đau đớn khóc lớn. Nàng khụy xuống tay nắm chặt thành quan tài, các tướng quân, hoàng tử, công chúa cùng quỳ xuống, ai cũng đau đớn, lệ lưng tròng. Nàng khóc thật lớn như con gái mất cha ruột, nàng sớm đã coi ngài là cha ruột rồi. Linh Lung bên cạnh đỡ vai nàng, cảm xúc đau buồn nhìn nàng "Nương nương, xin người kìm nén đau thương."
Nàng hung hăng gạt đi nước mắt, cố kìm nén. Nàng đứng dậy, quay đầu nói với các tướng quân.
"Các tướng quân!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-bi-ngan/2552214/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.