Nghĩ đến việc mình làm trò trước mặt bạn học toàn hệ và huấn luyện viên, bị hắn đụng ngã, sau đó trái một quyền phải một quyền, Đồng Thượng Vũ đã có tâm muốn chết.
Hắn nắm chặt tay Lỗ Nhất Phi, căm hận nói:
- Tao sẽ không bỏ qua nó, tao nhất định sẽ không bỏ qua nó.
- Tao biết, tao biết. - Lỗ Nhất Phi không ngừng vỗ vai Đồng Thượng Vũ, ý bảo hắn không nên kích động:
- Tao biết mày thấy nhục, chúng ta là bạn bè nhiều năm, nó đánh mày cũng là đánh tao, tao cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Nhưng mà chúng ta bây giờ phải tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo.
- Tao biết. - Đồng Thượng Vũ gật đầu nói:
- Nhất Phi, mày thông minh hơn tao, chuyện báo thù nhờ mày đấy.
- Yên tâm đi, sẽ không làm mày thất vọng. - Lỗ Nhất Phi cắn răng nói:
- Không nhất định phải dùng nắm tay mới thắng được đối thủ.
Hắn chỉ chỉ đầu của mình nói:
- Người thắng là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Đồng Thượng Vũ cũng cười cười, nhưng mà miệng vừa toét ra thì lỗ mũi đã co rút đau đớn một trận.
- Đường Trọng, thằng tạp chủng. - Hắn tàn nhẫn mắng, đấm một phát xuống cái giường bên dưới người mình.
- Làm gì? Làm gì thế? - Tiêu Học Minh vừa hút hết một điếu thuốc bên ngoài, vừa đi vào đã nghe thấy một tiếng “rầm rầm”:
- Muốn phá hoại à? Chữa xong còn không cút nhanh đi? Ở lại đây làm gì?
-
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-bao-thien-vuong/2018117/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.