̣ng viên trước khi chiến đấu
Lý Ngọc phải đi, bạn cùng phòng 307 tiễn hắn.
Mãi đến lúc này bọn hắn mới được vì sao lần trước Đường Trọng và Lý Ngọc lại chúc mừng.
Lương Đào chọc một quyền vào ngực Lý Ngọc, vừa cười vừa nói:
- Thằng ranh này, vô thanh vô tức làm việc. Mày biết Lý Ngọc là ai không? Ông ta là tổ trưởng ban cố vấn Trường Giang. Mày biết ủy ban cố vấn do ai chịu trách nhiệm không? Ông già tổng lý thống soái quân bộ thành phố nhà tao uy phong lẫm lẫm như vậy mà trước mặt ông ta cũng không dám nhìn. Thế mà mày thành học trò của ông ta, về sau bọn tao đều nhờ mày bảo kê rồi.
Lý Ngọc vẫn ngại ngùng cười cười như trước, nói:
- May mà có Đường Trọng giúp.
- Tao cũng muốn đưa Hoa Minh qua nhưng người ta phải nhận mới được.
Đường Trọng trêu chọc nói.
- Đó là...
Hoa Minh mặt dày mày dạn nói:
- Lý Trác Ngộ muốn làm học trò của tao, tao không nhận thôi.
Vì thế mấy anh em liền cười to.
Đường Trọng trả lại điện thoại cho Vương Ái Quốc, lại bảo hắn sau khi tan ca thì chạy tới tiệm cơm trước cổng trường chúc mừng.
Vương Ái Quốc như thành người khác, giày Tây, cà vạt hoa văn, tóc chải sang một bên, dùng keo xịt tóc bôi trơn bóng, nhìn thấy bọn hắn thì liền cúi đầu khom người đưa danh thiếp ra.
- Kẻ hèn Vương Ái Quốc này hiện đang giữ chức trợ tý tổng giám đốc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-bao-thien-vuong/2017225/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.