Trời thu còn đang kéo dài thì khí trời của Yến Kinh cũng bắt đầu lạnh rồi.
Ở nơi phương bắc này, không có không khí tươi mới, không có cảnh xuân sắc, cát vàng tung bay, mai vàng tràn ngập, cũng khó có thể thay đổi được sự thật nó là trung tâm văn hóa kinh tế chính trị của Trung Hoa. Nơi này chỉ cần hắt xì một cái thì toàn bộ cả nước sẽ phải loạn lên một hồi cho xem.
Khương Như Long nằm trên giường bệnh, trong tay cầm một bản “Dịch Kinh”, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chiếc lá cây trên cây bạch dương ngoài cửa sổ kia.
Một phiến lá cây nửa xanh, không vàng, cho dù là gió to gió nhỏ ra sao, dù là gió đông gió tây ra sao, nó vẫn nhẫn nại không rời cánh cây.
Trên cây bạch dương cũng chỉ còn một cái lá cây này, nếu như nó mà rơi xuống thì, cũng giống với hàng nghìn hàng vạn phiến lá khô khác, rơi xuống, là không có cơ hội để có thể ngoi đầu lên. Không còn ai sẽ chú ý tới sự hiện hữu của nó.
Bởi nó kiên trì, nên nó mới lộ ra vẻ đặc biệt như vậy.
- Lạc hồng không phải vật vô tình, hóa thành bùn xuân để hộ hoa...
Trong lòng Khương Như Long khẽ lạnh, phải chăng trong mắt người ta thì mình cũng chỉ là một bãi bùn nhão chăng?
Thùng thùng…..
Tiếng đập cửa đã làm nhiễu loạn suy nghĩ hiện tại của Khương Như Long, hắn có chút tức giận quay lại, thấy một trong hai người chăm sóc đặc biệt của hắn,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hoa-bao-thien-vuong/2016896/chuong-802.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.