“Thế tử, ngươi thật là ác độc!” Hồn ma A Tuấn lên tiếng trước, giọng khàn đục và ai oán.
A Đạt thì tức giận gào lên: "Lúc còn sống chúng ta hết lòng phụng sự ngươi, đến khi c.h.ế.t cũng chẳng được yên! Ngươi lại nhẫn tâm hại cả thê tử của bọn ta!”
Nói đoạn, hồn ma của hai người bất thần lao về phía thế tử, nhanh như chớp. Thế tử bị tình cảnh này dọa đến mất hồn, vội lùi lại vài bước, cố gắng tránh đòn tấn công của các oan hồn.
Nhưng hồn ma của A Tuấn và A Đạt không có ý định buông tha, với vuốt sắc nhọn, họ không ngừng đuổi theo sát gót. Thế tử vung kiếm trong tuyệt vọng, nhưng chẳng thể chạm tới thân thể thực của họ, chỉ đành trơ mắt nhìn hai hồn ma ngày càng áp sát.
“Đừng, đừng tới đây!” Sự kiêu ngạo lúc trước đã biến mất, thế tử run rẩy kêu lên, chân quỳ xuống đất, hai tay chắp lại, khẩn cầu: “A Tuấn, A Đạt, ta sai rồi! Ta thật sự sai rồi! Ta không nên đối xử tệ bạc với các ngươi như thế. Xin các ngươi tha cho ta, ta sẽ trả lại giấy bán thân của thê tử các ngươi, còn tặng thêm ngàn lạng vàng để họ trở về quê nhà, sống cuộc đời sung túc. Ta nguyện sẽ cầu siêu cho các ngươi, mời cao tăng tụng kinh cầu phúc, giúp các ngươi được an nghỉ.”
A Tuấn nhìn thế tử với đôi mắt căm hờn, lớn tiếng gào lên: “Ngươi nghĩ ta còn tin ngươi sao? Lúc sống bọn ta đi theo ngươi, tưởng sẽ có đường sống, ai ngờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-yeu-quyen-ru-doa-hoa-cao-ngao/3713523/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.