Trong không gian tĩnh lặng đáng sợ đang bao trùm lên nơi đây chỉ bởi một lời nói của tên Vương gia khó ưa kia, mọi người không còn ai dám nói thêm một lời nào nữa, vậy mà từ đằng xa lại truyền đến giọng nói tuy có phần hối hả nhưng lại rất rõ ràng, cộng thêm với bầu không khí vốn đã yên lặng nới đây thì tiếng hét đấy lại càng giống như là đập thẳng vào tai Bạch Ly.
Trong đầu cô rất nhanh loading xong: Hắn...chính là hắn...là tên mà mình đã không trả tiền! Sao hắn lại dai như vậy chứ? Cô cùng lắm cũng chỉ ăn "gần hết" cái cửa hàng của hắn thôi mà, đã ăn hết đâu? Với lại đây là cô mang "nhầm" tiền thôi.
Đang hoảng loạn với những suy nghĩ phức tạp của mình, Bạch Ly đã thấy cái dáng người nhỏ thó mặt mày hốc hác như vừa chạy maratong xong, hắn đến gần cô, có vẻ vẫn chưa để ý gì đến bầu không khí quái dị nơi đây, ngón tay vì chạy một quãng dài mà run run, chỉ thẳng vào cô, rồi nói:
"Trả tiền đây". Nói xong câu đó, giống như một cái "máy ăn gió", tên tiểu nhị hớp lấy hớp để không khí để điều chỉnh hơi thở của mình.
"Cái...cái gì mà trả tiền chứ? Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì cả?". Giả vờ, phải giả vờ thôi! Cứ coi như là người lạ đi. Đã đến nước này thì chỉ còn cách "giả ngu" thôi.
Bạch ly thì đang nghĩ như vậy, bỗng một giọng nói từ phía sau cô lạnh lùng thốt lên, cô còn cảm thấy như ánh mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-yeu-nang-la-cua-ta/1982502/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.