Nếu như… thật sự có thể tìm được “đại nghĩa”.
Ý là, bà ta căn bản không thể nào tìm được.
Những lời như “thiếp thất”, “trưởng nữ thứ xuất” là do Vu Dương công chúa lớn tiếng mắng ra trước mặt bao người.
Còn Dương Lạc — nàng không hề nhắc đến nửa lời, thế nhưng chỉ một câu đã khiến tất cả bọn họ như bị tát vào mặt.
Không vạch trần thân phận, Dương tiểu thư đội danh nghĩa là đệ tử của Tế tửu, là con dân thiên tử, lý lẽ đường hoàng, danh chính ngôn thuận.
Còn nếu vạch trần thân phận…
Thì phải xới lên chuyện cũ năm xưa.
Việc Hoàng đế phế chính lập thứ, mối tranh chấp giữa nữ nhi họ Sài và nữ nhi họ Dương.
Thiên hạ sẽ bàn tán xôn xao.
Dù bà có nói rằng bản thân không hay biết gì, thì cũng chẳng ai tin nổi nữa.
Bởi vì nhà họ Sài biết rõ Đặng Sơn đã có vợ, vậy mà vẫn gả nữ nhi mình cho.
Trong mắt người đời, bà — Sài Phượng — chính là một thiếp thất, còn con gái bà — Bình Thành công chúa — cũng chỉ là trưởng nữ thứ xuất…
“Rầm!” — một tiếng đổ mạnh vang lên, Hoàng hậu đang ngồi trong hoa phòng liền hất đổ một chậu cây đang trổ hoa rực rỡ. Vẫn chưa hết giận, bà bắt đầu đập phá, khiến cả căn phòng rơi đầy cành hoa gãy rụng, đến khi tứ phía im ắng mới dừng tay.
Bà đứng giữa căn phòng rối loạn, khép mắt lại.
“Người đâu.”
Cửa phòng khẽ mở, một cung nữ thân tín lặng lẽ bước vào, nhanh chóng đóng kín cửa như thể sợ người khác
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-ve-cua-nang/5158473/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.