Thêu Y sử đem binh mã vây quanh Triệu huyện suốt một ngày một đêm, đào đất lục soát như kéo lưới cũng hết một ngày một đêm. Quả thật lôi ra không ít bọn đạo tặc, kẻ chuyên bắt cóc, nhưng hung đồ đã giết hơn mười mạng người trong một đêm kia thì chẳng thấy bóng dáng.
Nhưng rồi, bọn họ không tra xét nữa.
“Thực ra hung đồ đã sớm chạy rồi.” Tiểu nhị vừa hăng hái vừa hạ giọng kể, “Đêm qua quan binh đã phát hiện tung tích ngoài thành, liền truy đuổi theo rồi.”
Bởi thế Triệu huyện bên này chẳng còn truy cứu.
Quan binh rút đi, sáng sớm cổng thành cũng mở lại.
Trên phố tụ tập không ít người bàn tán xôn xao.
Khách trong quán lại nhao nhao: “Đã nói từ trước là không thể còn trong thành!” – “Uổng phí bao nhiêu thời gian.” – “Chỉ làm dân tình gà bay chó sủa.” – “Ta thấy đám Thêu Y này cũng chẳng có bản lĩnh gì!”
Nghe có người buông lời như thế, tiểu nhị vội đe: “Cẩn thận họ lại bắt ngươi về tra khảo thêm, lúc ấy mới biết bản lĩnh của bọn họ!”
Kẻ kia giật mình sợ hãi, vội vã gùi bọc hành trang mà đi, chỉ e chậm chân thì cổng thành lại đóng mất.
Chớp mắt, khách trong tửu quán đều đã rời đi sạch, chỉ còn Dương Lạc cùng Mạc Tranh ở lại cuối cùng.
Hai người còn thong thả dùng xong bữa sáng.
“Tiểu thư trải qua một phen kinh sợ, vậy mà vẫn điềm tĩnh như thường.” Tiểu nhị khen ngợi.
Dương Lạc đáp: “Dù sao đã từng hoảng loạn một lần, giờ cũng chẳng còn gì để sợ nữa.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-ve-cua-nang/5023129/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.