" Cậu ! Thiên Nhi về thăm cậu "
Trong sảnh chính , Lạc lão gia ngồi trên ghế chủ vị ánh mắt hiền hòa nhìn về phía dưới , sau đó giơ tay ý bảo cháu gái Lạc Thiên Nhi cùng phu quân của nàng Tề Vân đang khom người bên dưới đứng dậy .
" Biểu ca , lâu rồi không gặp "
Đứng thì đứng đi , còn nhún một cái không biết làm gì , chào thì cứ chào , cớ gì vừa chào lại còn vừa cười với tướng công người ta như vậy. Đó chính là suy nghĩ của đại thiếu phu nhân Yên Chi đang đứng bên cạnh đại thiếu gia Lạc Thanh Trần .
" Tướng công , chàng xem biểu muội quên mất chàng đã cưới một biểu tẩu về cho muội ấy rồi "
Nụ cười trên mặt Lạc Thiên Nhi cứng đờ sau đó làm ra bộ dáng cúi người .
" Biểu tẩu , lâu rồi không gặp "
" Cũng không lâu lắm , tầm nữa tháng trước không phải muội đã về rồi sao ? "
Trong sảnh chính nhất thời im lặng , chỉ nghe thấy tiếng ho của Lạc lão gia bên trên .
" Thiên Nhi vẫn luôn nhớ đến cậu và mọi người nên mới ... "
Mọi người ? Không phải nhớ đến biểu ca Thanh Phong của ngươi sao , nghĩ ta không biết chắc , khóe môi Yên Chi giương cao, tiếp theo đó là ý cười hiện rõ trong mắt .
" Nghĩ cũng thật lạ , nhị đệ sao mãi vẫn không thấy ra , Tiểu Đào , mau vào trong báo lại cho nhị thiếu gia một tiếng đi "
Sảnh chính lại rơi vào trầm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-truyen/1533620/chuong-4-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.