“Mẹ nó, mạng con gái thì không phải mạng chắc!” Điêu Thư Chân mắt hừng hực lửa giận bước ra cửa. Cô vung một đấm vào tường, bụi đổ rào rạt.
Cô siết chặt cái dùi cui trong tay, rất muốn nhào lên gõ mấy cái thật mạnh vào trán cha của Lâm Y Y. Tống Ngọc Thành gần như phải lôi cô lên xe, thắt kỹ dây an toàn.
Điêu Thư Chân ngồi trên ghế, cơn giận hãy còn hừng hực chưa nguôi. Cô khoanh tay, giữa mày là nét u ám dày đặc tích tụ, mắt nhìn đăm đăm phía trước.
Hai người không ai nói lời nào. Chiếc Santana xám bạc chạy bon bon trên con đường thẳng tắp. Phía chân trời là đám mây đen màu xám chì, trông rất nặng nề, như có thể ụp xuống bất kì lúc nào.
“Em chưa thấy chị giận đến thế bao giờ.” Tống Ngọc Thành bình thản nói, “Dù có thẩm vấn những tội phạm cưỡng hiếp giết người, bọn chúng hờ hững sát hại hết phụ nữ này đến phụ nữ khác, không hề có lòng hối cải, ăn năn thì chị vẫn ôn hòa, nhã nhặn.”
“Em đồng ý rằng người cha này quá thờ ơ với cái chết của con gái, khiến người ta nhìn mà lòng rét lạnh. Nhưng…” Đoạn, cô dừng lại, quay sang quan sát nét mặt Điêu Thư Chân.
Giọng nói trong trẻo của Tống Ngọc Thành truyền đến như một ly nước tuyết tưới lên lửa giận trong Điêu Thư Chân, khiến suy nghĩ hỗn loạn của cô bình tĩnh lại phần nào. Cô hít sâu mấy hơi, tưởng tượng trong đầu nổi lên một cơn gió mạnh, thổi bay hết những ý niệm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-so-tam-ly-toi-pham-toi-khong-the-tha/2630474/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.