Khi Hạ Thiên đang cực kỳ khó hiểu thì nhận được một cuộc điện thoại, người gọi đến là Vương Tiểu Nha.
- Hạ Thiên ca ca, anh ở đâu đó? Bây giờ em đang rất buồn phiền.
Trong điện thoại, Vương Tiểu Nha có vẻ rất ỉu xìu.
- Sao em lại buồn phiền?
Hạ Thiên có chút kỳ quái, chẳng lẽ buồn phiền cũng có thể lây sao? Hắn đang buồn bực, bây giờ tiểu nha đầu bên kia lại buồn phiền. Nhưng nếu lây bệnh thì cũng không thể đi xa vậy chứ?
Vương Tiểu Nha dùng giọng mất hết sức lực trả lời:
- Hạ Thiên ca ca, vừa rồi cô giáo trong trường điện thoại cho em, nói là em cuối tuần phải đi học. Em thật sự cảm thấy khó hiểu, rõ ràng em đã bị đuổi học rồi mà, làm gì còn phải đi học nữa?
Hạ Thiên cũng cảm thấy rất kỳ quái:
- Đúng vậy, không phải em đã bị đuổi học rồi à? Sao bây giờ còn phải đi học?
- Đúng vậy, em cũng hỏi như thế, nhưng cô giáo nói, bây giờ chủ nhiệm không phải là cô giáo cũ, hiệu trưởng cũng là hiệu trưởng mới. Vì vậy trước đó hiệu trưởng nói đuổi học em là không chắc chắn, em còn là học sinh, đến tuần sau em lại phải tiếp tục đi học, hu hu... ....
Giọng điệu của Vương Tiểu Nha giống như muốn khóc đến nơi:
- Em thật sự buồn bực đấy, sao lại như vậy? Đã đuổi học em rồi, những ngày nay em rất vui, bây giờ lại bắt em đi học, đúng là không có chữ tín.
Hạ Thiên thuận miệng nói một câu:
- Có cái gì khó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/1544468/chuong-416.html