Hiểu Hiểu ngơ ngơ ngẩn được trợ lý đưa lên máy bay trở về Thượng Hải. Về đến nhà, cô đờ đẫn ngồi trên ghế salon, Vừng thấy cô về, vui vẻ cọ vàochân, thế nhưng không thấy chủ vỗ về, nũng nịu kêu ư ử.
Điều này giúp cô lấy lại tinh thần, trong nhà yên tĩnh và sự ấm áp của Vừng khiến nỗi bất an và lo lắng của cô dần nguôi đi.
Chuông điện thoại reo lên, là An Hủy gọi.
“Hiểu Hiểu, về tới nhà chưa?” Ở đầu bên kia, An Hủy lo lắng hỏi.
“Ừ!” Sực nhớ tới người bị mình vật bay, Hiểu Hiểu áy náy hỏi, “Anh ta có sao không?”
“Không sao hết. Sau khi cậu đi không bao lâu thì anh ta tỉnh ngay, đạo diễncho anh ta tới bệnh viện kiểm tra, tất cả đều ok, vì an toàn nên đã vềkhách sạn nghỉ ngơi rồi. Cậu đừng lo lắng, tớ thề nhất định sẽ khôngtiết lộ tin tức của cậu đâu.” Cô lại nghĩ tới cảnh Khang Hi bị vật ngã,bật cười, “Hiểu Hiểu, Khang Hi vừa tỉnh liền đi hỏi cậu là ai bằng được, mặt đen thui đến nỗi chẳng ai dám tới gần. Có điều nhân phẩm cũng tốtlắm, chờ anh ta nghỉ ngơi khỏe lại thì chuyện này coi như xong thôi. Cậu nhất định không được để chuyện này trong lòng đâu đấy. Tớ còn có việc,cúp trước nhé, về rồi sẽ nói lại cho cậu nghe.”
“Được!”
Cuộc điện thoại kết thúc, cô nghĩ mà vẫn thấy sợ, xem ra sau này, đúng là nên cách xa đám đông một chút.
Nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn chín giờ tối, ngoài bữa sáng, cô chưa ăn gìcả, có điều không cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hieu-di-hi-den/86971/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.