Rõ ràng là đang nói chuyện sinh tử nhưng sau khi nói hết những gì muốn nói ra thế này, cả hai đều cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Tô Úy hỏi: "Tôi còn bao nhiêu thời gian vậy? Mười phút? Tôi vẫn còn nhiều lời chưa nói lắm."
"Vậy thì nói ngắn gọn coi? Tốt nhất là đừng mất nhiều thời gian quá, không thì e là sẽ có người không trụ nổi mất."
Phó Kỳ Đường hất cằm về phía tầng trên vẫn còn đang không ngừng phát ra âm thanh giao đấu và nói.
"Tất nhiên rồi. Nhưng mà mấy lời này nghe tàn nhẫn thật ấy. Thế mà anh cũng dám nói." Tô Úy lắc đầu, nhìn xung quanh rồi bước tới ngồi xuống chiếc ghế dài ở trước một cửa hàng, nói.
"Tôi đến để làm người xấu mà. Này có đáng là gì." Phó Kỳ Đường nói rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Úy. Sau đó, anh lấy hai lon bia từ trong không gian ý thức ra, đưa cho cậu ta và hỏi: "Uống không?"
"Có cả bia cơ á?" Tô Úy trừng mắt nhận lon bia, lẩm bẩm: "Chuẩn bị đầy đủ thế? Chẳng lẽ anh đã lên sẵn kế hoạch rồi?" Sau đó lại lập tức phủ nhận: "Không đúng. Đồ bình thường đâu có cất trong không gian ý thức được đâu. Đây là đạo cụ? Ờm... Một lon bia?"
"Mua trên tàu đó. Được giới thiệu là thơm ngon đậm đà, uống bao nhiêu cũng không bị say."
"Anh nói thế là tôi nhớ ra rồi. Hai mươi điểm sinh tồn một lon. Lúc nhìn thấy tôi vẫn còn nghĩ là có thằng dở hơi nào lại đổi lấy cái này? Bia miễn phí trên tàu không đủ ngon hay gì? Ai ngờ có thật, lại còn đang ngồi cạnh tôi nữa."
"Thế có uống không?"
"Uống! Uống chứ."
Tô Úy nói, mỉm cười với Phó Kỳ Đường. Cậu ta giơ lon bia lên, cụng lon với Phó Kỳ Đường rồi uống một ngụm. Dòng chất lỏng mát lạnh chảy trong khoang miệng, quả thực là thơm ngon, đậm đà.
Một lúc sau, Tô Uy lại mở miệng nói: "Sao anh phát hiện ra tôi vậy? Chẳng lẽ là vì tôi đã giết Kinh Hồng Tuyết?"
"Còn cả việc ngay từ đầu cậu đã rất để ý tới Kinh Hồng Tuyết, rồi mỗi lần dịch chuyển thì cậu đều đi một mình, chưa từng dịch chuyển cùng người khác nữa. Mấy cái này tách riêng thì chẳng phải vấn đề gì lớn, nhưng gộp chung vào thì khó mà không nghi ngờ cho được." Phó Kỳ Đường nói.
"Tôi biết ngay là nếu lần nào cũng dịch chuyển một mình thì sẽ có vấn đề mà. Nhưng biết sao giờ, đoàn tàu không thiết lập cho tôi dịch chuyển. Để không bị lộ, tôi chỉ đành trốn đi, nửa tiếng sau thì vờ như mình đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về từ trong truyện. Lỗ hổng này lớn quá trời, một khi bị phát hiện ra thì một câu ngụy biện cũng chẳng có nổi nữa. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao đoàn tàu lại sắp xếp như vậy nữa, quá là mất cân bằng." Tô Úy thở dài, hiển nhiên là vô cùng ảo não về vấn đề này.
Nghe cậu ta ai oán, Phó Kỳ Đường chợt sửng sốt. Anh cũng cảm thấy mất cân bằng. Nhưng anh cho rằng như vậy thì ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía Tô Úy. Vì Tô Úy có quyền được thay đổi tình tiết truyện, chỉ cần nâng cao độ khó của các tình tiết trong truyện lên trước khi bị những người chơi khác phát hiện ra thì họ sẽ chết ngay trong truyện rồi, căn bản là không có cơ hội để vạch trần cậu ta.
Tô Úy đang ở thế chủ động, trong khi những người chơi còn lại đang ở thế bị động, chỉ có để cược hết lên lương tri của Tô Úy. Mà cái gọi là lương tri khi đứng trước chuyện sống chết của bản thân thì hoàn toàn chẳng là cái thá gì. Thế mà Tô Úy lại cho rằng bản thân đang ở thế bất lợi không thể khắc phục được. Này không đúng.
Phó Kỳ Đường cau mày, não bộ nhanh chóng hoạt động, chẳng mấy chốc đã nhớ tới một điểm đã mắc kẹt trong đầu anh lúc trước. Đoàn tàu sẽ không cho Tô Úy khả năng sửa đổi tình tiết chỉ bằng việc suy nghĩ. Loại sửa đổi này nhất định phải ở trong điều kiện nhất định nào đó mới có hiệu lực. Bản thân anh vẫn luôn quan sát Tô Úy nhưng hoàn toàn không hề phát hiện ra cậu ta sửa đổi tình tiết thế nào. Hiện giờ nghe Tô Úy nói, trong đầu Phó Kỳ Đường bỗng xoẹt qua một suy đoán đáng sợ. Đó là Tô Úy đang ở trước mặt anh có thể là không có khả năng sửa đổi truyện. Cậu ta chỉ biết tình tiết truyện, biết những bộ truyện người chơi dịch chuyển vào đều là sách của Kinh Hồng Tuyết. Nếu đúng là như vậy thì việc Tô Úy cho rằng mình đang ở thế bất lợi đã hoàn toàn được giải thích. Vậy thì vấn đề mới lại tới rồi. Nếu là như thế thật thì liệu giết Tô Úy rồi, mọi thứ có kết thúc không? Người thực sự sửa đổi tình tiết truyện, giúp đỡ mọi người thoát chết trong gang tấc kìa là ai?
Trong đầu Phó Kỳ Đường nhất thời nảy ra vô vàn phán đoán. Những khả năng mới xuất hiện khiến mọi thứ vốn dĩ đã chắc chắn lại trở nên mơ hồ, áp lực trong anh cũng đột nhiên tăng lên. Nếu như chọn sai thì anh sẽ mất đi một người bạn, mà còn là do chính tay anh giết chết nữa.
Thời khắc này, thủ đoạn của đoàn tàu đã lộ rõ, bao nhiêu ác ý đổ dồn vào Phó Kỳ Đường. Lòng anh chùng xuống, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Nhưng Tô Úy, người đang ngồi bên cạnh anh và đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với cái chết, lại hoàn toàn không hề hay biết.
Nghĩ tới gì đó, Phó Kỳ Đường bèn hỏi: "Tô Úy, cậu thấy vì sao đoàn tàu lại chọn trúng cậu?"
"Hửm?" Tô Úy sững sờ, cúi đầu uống một ngụm bia rồi thở dài: "Thôi, đằng nào cũng chết, nói cho anh biết cũng không sao. Đoàn tàu chọn tôi hẳn là do tôi đã không thể được xem là người nữa rồi."
Phó Kỳ Đường sốc. Anh không bao giờ ngờ rằng đáp án mà anh nhận được sẽ là như vậy.
Tô Úy bật cười, nói: "Phụt... Biểu cảm gì vậy hả? Sớm biết anh sẽ thế này thì tôi đã nói với anh từ lâu rồi. Hahaha..."
"Cậu vẫn còn tâm tình quan tâm tôi có biểu cảm thế nào? Cậu đang nói cái gì vậy hả?"
"Nói thật nhé. Đường Đường, sức người có hạn. Thế nên tôi đã không còn là người từ lâu rồi."
Tô Úy vẫn không nhịn được mà mỉm cười, đôi mắt cong cong như đôi vầng trăng khuyết.
Phó Kỳ Đường bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nói: "Lúc này mà cậu vẫn còn đùa được à?"
"Thả lỏng chút thôi mà..." Tô Úy làm như không có gì rồi kể lại chuyện cậu ta và gấu bông hợp lại làm một sau phó bản đầu tiên, cuối cùng bổ sung: "Tôi biết bản chất của nó là một con quỷ thích ăn thịt người nhưng biết sao bây giờ, nó đã hòa làm một với tôi rồi. Hơn nữa, tôi cũng không giỏi như anh, muốn sống tiếp chỉ có thể lợi dụng sức mạnh của nó. Thế nên, tôi chỉ có thể cứ thế giấu giếm, sợ nói ra thì mọi người sẽ thấy tôi ghê tởm. Bất tri bất giác đã kéo dài tới tận bây giờ. Con người mà, khó tránh khỏi tâm lý may rủi. Thực ra trước khi vào phó bản lần này, tôi đã nghĩ mình sẽ có thể cứ thế vượt qua được. Nhưng sau đó tôi nhận ra vòng ảo cảnh đầu tiên của mấy anh đều có quỷ, chỉ có mình tôi bị nhốt trong một căn phòng tối om ngồi đọc tiểu thuyết kinh dị. Lúc đó tôi đã biết mình xong rồi." Tô Úy thở dài nói.
"Cái gọi là "Thế giới ảo ảo thực thực", không còn nghi ngờ gì, người chơi là thực, còn phó bản đối với người chơi lại là ảo. Nhưng đối với thế giới phó bản này, Kinh Hồng Tuyết lại là thực, còn câu chuyện mà anh ta viết lại là một tầng ảo cảnh khác. Người chơi xuyên vào tầng ảo cảnh cuối cùng, chiến đấu, bị thương, thậm chí là chết, tất cả những điều này lại đều là hiện thực."
Tô Úy lắc lon bia chỉ còn một nửa trong tay, thở một hơi thật dài, nói tiếp: "Còn tôi nằm giữa thực và ảo. Nói thật thì có nhiều lúc đến cả tôi cũng không biết bản thân mình là cái thứ gì nữa."
Không... Không phải như thế. Gần như là ngay sau khi cậu ta nói xong, Phó Kỳ Đường đã nhận ra có điều không đúng.
Dưới góc nhìn của Tô Úy, nguyên nhân cậu ta bị đoàn tàu chọn trúng là vì cậu ta đã dung hòa làm một với gấu bông, trở thành kẻ nằm giữa hiện thực và ảo ảnh, hoàn toàn phù hợp với chủ đề của phó bản lần này. Vậy nên cậu ta mới đưa ra kết luận như vậy.
Nhưng dưới góc nhìn của Phó Kỳ Đường, anh biết trong số người chơi vẫn còn một người giống với Tô Úy, đó chính là bản thân anh. Phó Kỳ Đường thực sự đã chết trong phó bản tên Dạ dày của quỷ từ lâu. Anh của hiện tại chỉ là một tổ hợp số liệu do Cung Tử Quận lợi dụng sơ hở của đoàn tàu và phục sinh trở lại. Về bản chất, anh với những đạo cụ cốt truyện đặc biệt như bé búp bê Học Sinh Giỏi hay Tống Minh Không đều giống hệt nhau, thậm chí cũng chẳng khác quá nhiều so với lon bia trong tay này.
Cho dù lúc ở vùng đất cực lạc đã hấp thụ hết những mảnh vỡ ký ức, gia tăng tính hiện thực nhưng anh vẫn là kẻ nằm giữa hiện thực và ảo ảnh. Vậy thì tại sao đoàn tàu lại không chọn anh làm "gián điệp"?
Một dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Phó Kỳ Đường: Là do số 26 âm thầm làm gì đó sao?. Nhưng ngay sau đó nó đã bị anh gạt phăng đi, vì số 26 đã từng nói nó không thể tham dự vào trận chung kết. Chắc chắn là do anh và Tô Úy có điểm khác nhau nên đoàn tàu mới bỏ qua anh mà lựa chọn Tô Úy. Nhưng rốt cuộc là khác ở đâu? Là do anh đã từng chết một lần, còn Tô Úy thì không? Hay là do Tô Úy đã dung hòa với gấu bông đã từng là quỷ, còn anh thì không? Hay là có lý do nào khác?
Phó Kỳ Đường hơi nheo mắt lại. Dù đang chìm sâu trong mê cung tư duy nhưng anh cảm thấy mình đã tiến rất gần đến sự thật và nhạy bén nắm bắt được một tia hy vọng mong manh ẩn giấu trong muôn vàn ác ý.
Tô Úy nói, vẻ mặt đầy thất vọng cùng tiếc nuối: "Ầy... Tiếc là anh không thể nhìn thấy gấu của tôi. Tuy tôi thấy nó hơi phiền, cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì nhưng thực ra nó cũng khá đáng yêu. Cộng thêm việc nó mọc ra ở phía sau tôi, phía trước là tôi, sau lưng là gấu, nhìn vài lần cũng thấy tương đôi thú vị đó."
Phó Kỳ Đường bỗng thấy khá cảm động.
"Sao bây giờ lại không thấy vậy?" Anh hỏi.
Tô Úy đáp: "Nó biến mất rồi. Lúc trước nó vẫn luôn ở trong không gian ý thức của tôi, khi nào không có ai hoặc gặp phải tình huống cam go thì sẽ xuất hiện. Lúc đó tôi sẽ biến thành nửa người nửa gấu.Nhưng lần này lại khác. Sau khi thoát khỏi ảo cảnh, tôi không hề cảm nhận được nó nữa."
Cậu ta nhìn Phó Kỳ Đường rồi lại mỉm cười miễn cưỡng, nói: "Tôi đoán là do có liên hệ đến tính "thực - ảo" của phó bản này, dù gì thì nó cũng không phải là người chơi mà chỉ chạm vào vé xe của tôi thôi. Về mặt bản chất thì nó là hoàn toàn là hư ảo nên chắc nó đã bị quy tắc của phó bản khắc chế hoàn toàn rồi."
Không. Không đúng. Nếu vậy thì Tống Minh Không cũng sẽ phải biến mất mới đúng.Phó Kỳ Đường cảm thấy dường như bản thân đã nắm được trọng điểm rồi.
Sau khi lấy lại được toàn bộ ký ức, anh đã nhận ra một vấn đề, đó là có mối quan hệ nhân quả khá rõ ràng giữa các thế giới của đoàn tàu.
Kiếp trước, Phó Kỳ Đường dùng hạt giống vũ trụ tạo nên phó bản Vùng đất cực lạc dẫn tới sự ra đời của Lưu Giáp. Để có thể bóc tách mảnh vỡ ký ức, người chơi cần ở trong trạng thái hấp hối nên Phó Kỳ Đường đã để Lưu Giáp "giết chết" mình. Lưu Giáp lấy được tấm vé tàu thuộc về Thẩm Minh Hâm từ trên người anh nên đã lên tàu với tư cách là người chơi Thẩm Minh Hâm, sau đó đã giết chết Phó Kỳ Đường trong phó bản Dạ dày của quỷ.
Có thể nói khởi đầu của mọi thứ chính là do Phó Kỳ Đường đã tạo nên Vùng đất cực lạc. Nếu anh không làm vậy thì toàn bộ những sự việc về sau đã không xảy ra.
Tương tự như vậy, để hồi sinh Phó Kỳ Đường nên Cung Tử Quận đã tạo nên phó bản Kén mộng. Tạ Nhất Minh với vai trò là ngọn hải đăng của thế giới đó đã trở thành người đầu tiên lên tàu do sự ảnh hưởng của vòng quay số phận. Ngay sau đó, Phó Kỳ Đường vừa được hồi sinh đã suýt chút nữa trở thành kẻ thế mạng cho Tạ Nhất Minh. Nhưng cuối cùng, Tạ Nhất Minh lại bị Cung Tử Quận giết chết.
Trong khi đó, nhân quả của Phó Kỳ Đường hiển nhiên là nằm ở Cung Tử Quận. Nhân quả của họ đã quá sâu sắc, số phận của họ gắn bó chặt chẽ với nhau đến nỗi ngay cả cái chết cũng không thể phân tách nổi.
Vậy thì người chơi từ Kén mộng lên tàu còn hai người, đó là Từ Vĩ Quang đã chết ngay từ phó bản đầu tiên, còn lại là Tô Úy.
Sau khi trở lại từ Vùng đất cực lạc, Phó Kỳ Đường vẫn luôn suy nghĩ nhân quả của Tô Úy sẽ nằm ở đâu. Hiện tại anh đã biết rồi, chính là ở đây,trận chung kết này.
Đoàn tàu đã tính toán cẩn thận, đặt hai người họ ở hai bên chiến tuyến. Bất luận là Tô Úy chọn giết anh hay anh chọn giết Tô Úy thì đều là thanh toán phần nhân quả này.
Nghĩ tới đây, tất cả nghĩ gì còn thắc mắc đều đã được giải đáp. Đoàn tàu chỉ có thể chọn anh hoặc Tô Úy, một trong hai, làm "gián điệp", chắc chắn không thể có người thứ ba. "Gián điệp" này bắt buộc phải có ưu điểm và nhược điểm gần như ngang nhau, vừa có thể bị người khác nhìn thấu, lại vừa có khả năng nhất định thao túng số phận của người khác. Đoàn tàu lựa chọn Tô Úy nhưng lại cậu ta lại chỉ toàn ở thế bất lợi, vậy thì người có ưu thế là ai? Cộng thêm việc gấu bông mất tích, đáp án đã gần như quá rõ ràng, đó là một Tô Úy khác.
Tô Úy thực sự ở trong ảo cảnh đã bị phân làm hai, một người hành động cùng với team, còn một người khác đến giờ vẫn còn đang ở trong ảo cảnh.
Cách để làm ra chuyện này có rất nhiều. Đến cả Phó Kỳ Đường cũng nghĩ ra được dùng đạo cụ đặc biệt để phân tách mảnh vỡ ký ức rồi tạo ra bản thể cho mảnh vỡ ký ức đó. Về việc người chơi cần ở trong trạng thái hấp hối mới sử dụng được đạo cụ, ngay cả Phó Kỳ Đường cũng có thể tìm được sơ hở để lách luật thì đối với đoàn tàu, đó chỉ là chuyện cỏn con.
Nếu là như thế thật thì lý do mà đoàn tàu không chọn anh cũng đã được giải thích. Đó là vì đạo cụ phân tách mảnh vỡ ký ức chỉ được dùng một lần đối với mỗi người chơi. Mặt khác, nếu đoàn tàu thực sự muốn toàn bộ người chơi đều chết ở đây thì nó đã chẳng cần vất vả như vậy. Nó làm ra nhiều chuyện thế này cũng chỉ vì muốn tạo ra cho người chơi một con đường sống mà thôi.
Nhịp tim của Phó Kỳ Đường đột nhiên tăng tốc, nụ cười cũng càng lúc càng rộ hơn.
Anh nhìn Tô Úy, giọng điệu dần trở nên nghiêm túc: "Tôi có một câu hỏi. Cậu thoát khỏi ảo cảnh kiểu gì vậy?"
"Hửm?"
"Lúc nãy cậu nói những gì mình trải qua trong ảo cảnh khác với mọi người, chỉ là ở trong một căn phòng tối om đọc tiểu thuyết kinh dị mà thôi. Thế cậu thoát ra kiểu gì?"
Tô Úy nghi ngờ, gãi đầu đáp: "Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Đương nhiên là hết giờ thì thoát ra thôi. Đoàn tàu đã cho mười hai tiếng đồng hồ an toàn tuyệt đối rồi còn gì. Không phải à?"
Đương nhiên là không.
Thời khắc này, Phó Kỳ Đường đã thực sự chắc chắn về suy đoán của bản thân. Tô Úy trước mặt anh chỉ là một mảnh vỡ ký ức. Cậu ta biết mình khác mọi người nên đương nhiên sẽ chấp nhận mọi sự khác biệt sau đó. Cậu ta cho rằng khoảng thời gian an toàn tuyệt đối của người khác chỉ là vỏ bọc của sự nguy hiểm, còn khoảng thời gian của cậu ta chính là cơ hội mà đoàn tàu đưa cho để cậu ta làm quen với các nội dung trong tiểu thuyết. Vì thế, sau khi thời gian kết thúc cũng chính là lúc ảo cảnh biến mất, và thế là cậu ta được dịch chuyển ra ngoài. Nhưng thực tế không phải như vậy. Cậu ta không hề hay biết gì về việc mình thoát khỏi ảo cảnh như thế nào là vì Tô Úy thực sự đến bây giờ vẫn còn đang ở trong đó, chưa từng thoát ra.
"Tô Úy, tôi đổi ý rồi." Phó Kỳ Đường nói.
Tô Úy cau màu, chờ đợi Phó Kỳ Đường nói hết câu.
"Giết cậu không phải cách để vượt ải. Phải cứu cậu mới đúng."
Tô Úy sửng sốt: "Hả? Là sao?"
"Là cậu sẽ không chết. Tôi đảm bảo."
Con người ai mà chẳng muốn sống, cho dù là người đã chuẩn bị xong tinh thần chờ cái chết tới. Thời khắc này, Tô Úy vui sướng khôn cùng. Có điều là cậu ta vẫn không hiểu rõ.
"Nhưng mà tại sao? Sao lại thế? Đường Đường, anh không quên tôi là "gián điệp" đấy chứ?"
Cậu ta lo lắng nhìn Phó Kỳ Đường, bất giác nắm chặt lon bia trong tay, để lại vài dấu vết rõ ràng trên bề mặt nhẵn vốn có của lon bia.
Phó Kỳ Đường không trả lời mà nhìn thẳng vào mắt cậu ta, hỏi: "Cậu có tin tôi không?"
Tô Úy đứng hình một giây, sau đó gật mạnh đầu, đáp: "Đương nhiên rồi. Chúng ta là bạn mà."
"Vậy thì được."
Phó Kỳ Đường mỉm cười. Anh giơ lon bia lên, lắc lắc chút bia cuối cùng trong lon.
Anh nói: "Vậy chúc mừng đi. Cạn ly!"
"Cạn ly!"
Hai lon bia khẽ chạm vào nhau. Sau đó... Pằng! Tiếng súng vang lên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]