Cục Than bỗng dưng chui ra rồi ngáp ngủ vài cái. Sau đó lập tức đứng thẳng, chỉ vào Yến Hạo Minh: “Ta nghĩ nên bắt đầu manh mối từ cái hệ thống AI gì gì đấy của tên này.”
Nguyệt Tâm nhìn nó, gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Vì không ai có thể nhìn thấy Cục Than ngoại trừ cô, ngay cả Hạo Minh cũng không thể thấy nó. Bởi thế cô nói với Hạo Minh, “Em nghĩ chúng ta nên bắt đầu manh mối từ cái hệ thống AI đã mang anh tới đây. Chỉ có anh liên kết với nó nên em nghĩ chỉ có anh mới có thể lục tìm chút manh mối từ nó.”
Hạo Minh ngớ người, bấy giờ anh mới sực nhớ anh còn có cái hệ thống AI đó đeo bám trên người. Ngoại trừ lúc mang anh tới đây thì nó cũng chẳng giúp anh được thêm điều gì, nhưng có lẽ nếu nó có thể mang anh từ kiếp trước tới kiếp này thì hẳn phải có sự liên quan gì đó. Anh nhắm mắt lại, cố thức tỉnh cái hệ thống AI mang hình dạng chiếc mặt nạ đó ra.
Khi nó vừa xuất hiện, Cục Than vừa thấy được thấp thoáng thì lại bị đánh bay ra xa. Nguyệt Tâm ngơ ngác nhìn Cục Than bò từ đất dậy mắng, “Ôi cái thứ chết tiệt gì đây, tại sao mỗi lần xuất hiện đều đả thương được lão Mèo ta chứ?”
Nó ngóc cái đầu dậy, bay lên đứng từ xa. Vừa nhìn rõ hình hài của cái hệ thống AI đó thì lại ngạc nhiên thốt lên, “Cái quái gì thế này? Sao pháp lực của ta lại ở trên chiếc mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hien-co-nguyet-thuy-kiep-nay-ta-va-nguoi-lieu-con-co-duyen-khong-/3574355/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.