Edit: Ong MD
Beta: Vô Phương
“Trần Minh Sinh, vừa gặp đã yêu là duyên phận trời ban. Đêm nay, tình yêu của em được đơm hoa kết trái.”
Trần Minh Sinh nhìn Dương Chiêu, ánh mắt tan ra thành nước.
Dương Chiêu vuốt ve khuôn mặt anh: “Làm gì mà nhìn em như vậy.” Cô cúi người xuống hôn lên chóp mũi anh, “Anh không nên yếu đuối, Trần Minh Sinh.” Cô tự cởi cúc áo của mình: “Đừng bao giờ…”
Tay Dương Chiêu chậm rãi di chuyển xuống dưới, Trần Minh Sinh ôm cô, khẽ cười, muốn lật người lên trên cô.
Dương Chiêu thấy anh làm thế bèn vùi mặt vào hõm vai Trần Minh Sinh. Giọng Trần Minh Sinh trầm thấp lại đầy từ tính thì thầm bên tai cô: “Em không muốn?”
Dương Chiêu đương nhiên muốn, nhưng âm thầm muốn hoàn toàn khác bị đối phương nhìn ra.
Dương Chiêu hiếm khi cảm thấy ngượng ngùng.
Trần Minh Sinh ôm cô, cười khẽ: “Trước đây em không như thế.”
Dương Chiêu ngẩng đầu, đặt cằm lên ngực Trần Minh Sinh: “Trước đây em thế nào?”
Trần Minh Sinh im lặng.
Dương Chiêu lại hỏi: “Anh nói thử xem.”
Trần Minh Sinh nghĩ ngợi: “Dù sao cũng rất lợi hại.”
Dương Chiêu vẫn còn men say, nghe Trần Minh Sinh nói xong, khóe miệng cong lên, lắc đầu: “Hình như không giống khen.”
Trần Minh Sinh: “Sao lại không giống khen.”
Dương Chiêu: “Nghe chẳng giống tý nào.”
Dương Chiêu nằm trên người Trần Minh Sinh, cảm giác được thân thể dưới người rất vững vàng, đó là một cảm xúc không thể hình dung, làm Dương
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hen-uoc/2290990/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.