Chương trước
Chương sau
Có lẽ, sự rời đi của một vài người không cần thiết trong cuộc sống của chính mình sẽ để lại chổ trống cho người xứng đáng tiếp theo.

Sự rời đi của những người bạn ngỡ như là thân thiết lắm khiến Nguyễn Hải Miên chỉ buồn trong thoáng chốc rồi cũng nhẹ lòng hẳn. Vốn dĩ, sự tồn tại trong cuộc sống luôn phải có sự tác động qua lại. Nếu như chỉ có một người cố gắng, vậy thì cũng không được. Cô chưa từng thấy hối hận trong khoảnh khắc đó, bởi vì Hải Miên biết bản mình đã luôn cố gắng.

Phạm Thanh Tú đến, anh mang cho cô cảm xúc, cũng mang cho cô niềm vui. Anh thỏa mãn tất cả các nhu cầu về mặt cảm xúc của Hải Miên, khiến cô yêu anh không ngừng nổi.

Từ vị trí của con người đi tìm sự yêu thương đến vị trí được yêu thương thật sự quá gian khổ. Nhưng kết quả nhận được lại vô cùng xứng đáng.

Đến thời điểm hiện tại, chỉ cần biết Phạm Thanh Tú cũng yêu Nguyễn Hải Miên là đủ rồi.

Có thời gian Hải Miên vô cùng chăm chỉ ôn thi tuyển sinh lớp mười, Thanh Tú luôn là cổ vũ hết mình dù chính anh cũng đang bận thi đến điên đầu.

Phạm Thanh Tú: Cố lên! Thi xong anh dẫn em đi chơi nha.

Có một hôm Hải Miên ở trên trường. Hôm nay cả nhà cô đều có việc bận nên không đến đón. Con bé định đi cùng bạn ra trạm xe buýt cách trường khoản 300m.

Lúc vừa ra khỏi cổng trường, Hải Miên thấy cái dáng người quen quen ngồi dựa trên xe máy bấm điện thoại. Con bé nghĩ chắc là dáng người giống, bạn cô ở bên cạnh cũng giục cô mau đi thôi. Chỉ là nhìn quá quen khiến Hải Miên không dời mắt được.

Có lẽ là bị nhìn cũng sinh ra cảm giác. Cái người bị Hải Miên nhìn ngước mặt lên, mỉm cười một cái. Con bé sửng sốt đứng hình mất hồi lâu. Cái người đó vẫy tay với cô.

Nguyễn Hải Miên tim nảy lên thình thịch. Cô chỉ vội quay lại nói với bạn mình.



"À mày ra trạm đi, tao có người tới đón rồi."

Bạn Miên nghi ngờ nhìn cô.

"Ai vậy?"

"Kìa, người quen."

Bạn của Hải Miên nghe cô nói vậy cũng gật đầu rồi đi mất. Bạn đi rồi, Hải Miên mới lon ton chạy lại, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ.

"Sao anh ở đây vậy?"

Phạm Thanh Tú cười cười

"Đến đón bạn gái đi học về, không được hả?"

"Sao anh biết hôm nay em tự đi về mà đến đón, không sợ một lát mẹ em đến hả?"

"Hồi tối qua lúc gọi điện thoại với em, anh nghe mẹ em nói rồi."

Nguyễn Hải Miên cười tít mắt, gật đầu sung sướng. Cô từng ảo mộng, ước gì một ngày nào đó cô vừa bước ra khỏi cổng trường, sẽ có bạn trai đứng chờ đón về. Điều diễn ra hiện tại, trùng khớp với những gì con bé từng nghĩ, từng mong muốn.

Không biết là cảm giác đón một đứa bé cấp 2 như thế nào, chứ Thanh Tú thấy cũng không tồi. Cảm giác như là bao nhiêu mối quan hệ đều có thể gọi, ví dụ như anh trai? Còn nếu là bạn trai thì có vẻ hơi quá lứa với con bé.

"Lên xe, anh chở em đi ăn nhá?"

"Em muốn ăn kem!"

Nguyễn Hải Miên chưa từng nói như thế, chưa từng đề nghị cụ thể một cái gì. Lúc nào cũng là "Em ăn gì cũng được". Chỉ sợ nói ra, đối phương lại chê cô kén ăn, chê cô quê mùa.

Dù sinh ra ở khu thành phố nhộn nhịp nhưng Nguyễn Hải Miên không có nhiều cơ hội để tiếp xúc bên ngoài. Những khu vui chơi trong thành phố, những con phố ăn uống, các khu trung tâm thương mại,... Hải Miên chưa từng đi qua, cũng chưa từng biết.

Chỉ duy nhất những lần đi cùng Phạm Thanh Tú, con bé mới biết có những khu vực nhộn nhịp như vậy. Chỉ nhìn thôi cũng thấy sự nhanh chậm của cuộc sống.



Nguyễn Hải Miên không muốn bản thân mình trở nên quá thua kém anh, dù thực tế là vậy.

Phạm Thanh Tú giật mình, cười một cái giống như rất chiều chuộng mà đồng ý.

"Bụng đói thì không nên ăn kem đâu."

Con bé cười ngượng ngùng, chỉ ồ lên một tiếng. Dáng vẻ ngoan ngoãn thuận theo, giống như chỉ cần anh nói không, cho dù có thích cô cũng sẽ từ bỏ.

Nhìn như vậy, cũng thật là không đành lòng lắm. Phạm Thanh Tú kéo cánh tay cô, lực đạo nhẹ nhàng kéo cô lại gần.

"Đi ăn gì cho no bụng trước nhé rồi anh chở em đi ăn kem sau được không?"

Nguyễn Hải Miên cũng ngoan ngoãn dính gần lại rồi gật gật đầu.

Anh dẫn cô đến một quán mì ý. Phạm Thanh Tú một bên vai đeo ba lô cho con bé, một bên kia thì cầm tay con bé đi vào trong. Thời gian gần đây, Hải Miên nhận ra cô được nhiều thứ quá, cứ nghĩ như là mơ vậy đó, chẳng thể tin được.

Cảm giác như, bầu trời u ám vận vời người con bé từ bé đến bây giờ bỗng như bừng sáng. Trong mắt Hải Miên chỉ có vui vẻ thôi. Không công khai thì sao chứ? Chỉ cần anh cứ mãi như thế đối với cô, cô sẽ luôn vui vẻ tiếp nhận.

Có mấy lúc, Nguyễn Hải Miên sợ đủ thứ. Sợ ngày nào đó, giấc mộng hạnh phúc này qua đi, Phạm Thanh Tú cảm thấy chán một con bé nhạt nhẽo này mà rời đi. Chắc lúc ấy con bé thất vọng lắm.

Phạm Thanh Tú cũng chưa nghĩ đến ngày đó. Cứ như hiện tại, anh rất tự hào vì có một cô bé đáng yêu, xinh xắn yêu thích mình. Cô bé sẽ ngoan ngoãn nghe anh nói, sẽ vụng về an ủi, yêu thương anh. Sẽ cho anh cái ôm, cái nắm tay nhẹ nhàng, ấm áp, mang chút trẻ con, ngượng ngùng của tuổi mới lớn.

Miên xinh lắm, chỉ là con bé chưa từng để ý mình xinh đẹp đến mức nào. Không phải là kiểu xinh đẹp vượt trội, Miên là kiểu càng nhìn sẽ càng thuận mắt.

Anh thích nhìn cô lắm, chỉ cần là ở bên cạnh con bé, anh chỉ im lặng nhìn thôi. Thanh Tú từng nói.

"Mỗi lần gặp em, anh chỉ muốn nhìn mãi thôi."

Hải Miên sau lần ấy cũng để ý điều đó. Lúc ở cùng nhau, Thanh Tú có một thời gian ngắn không nói gì. Lúc cô ngước mặt lên nhìn sẽ bắt gặp ánh mắt ấm áp nhìn mình.

Thanh Tú cũng không có ngại chuyện tuổi tác gì đâu. Năm tuổi không tính là quá cách biệt. Nhưng chính vì cấp bậc học tập khiến cả hai xa nhau. Có lúc, Hải Miên hỏi anh.

"Anh có thấy ngại khi đi cùng em không? Tại em còn nhỏ á, còn con nít, trẻ con với cũng chưa đủ tuổi thành niên nữa."



Phạm Thanh Tú lúc đó cũng cứng mồm vì bất ngờ. Lúc đi cùng nhau, hay trò chuyện anh thường quên mất cô còn nhỏ như vậy. Bởi vì cách Hải Miên ứng xử khiến anh không cảm thấy những điều đó. Chỉ là, anh luôn cẩn thận trong việc đụng chạm nhau.

"Chúng mình trong sáng lành mạnh mà, ngại gì."

Nguyễn Hải Miên cũng cười hì hì.

"Đúng rồi, chúng mình trong sáng mà."

Phạm Thanh Tú dẫn cô đi ăn kem. Chỉ có con bé ngồi ăn thôi. Lâu rồi Nguyễn Hải Miên chưa có ăn kem, bởi vì thường một que kem với cô mà nói là đắt. Lúc nãy vào trong quán mỳ ý, Hải Miên cũng ngại bởi vì hôm nay đi học, cô sẽ không mang theo nhiều tiền.

Con bé ái ngại, khều nhẹ lên tay anh.

"Anh ơi, hôm nay em không mang theo tiền."

Phạm Thanh Tú cười.

"Đi với người lớn thì không phải lo chuyện này, biết chưa?"

Dù là như thế, cô cũng chỉ chọn một phần ăn vừa túi tiền, nằm trong khả năng cô có thể chi trả được thôi. Ăn một phần ăn đơn giản nhưng với cô đây giống như sơn hào hải vị. Cô gọi một đĩa mỳ ý thịt bằm, Thanh Tú thì gọi một phần bít tết cơ bản.

Vốn biết Hải Miên là đạo thịt mà chỉ chọn bò nằm chắc là không đủ đạm đâu. Anh mới gọi thêm một đĩa thịt. Trong lúc ăn, anh sẽ cắt một ít để qua đĩa cho con bé. Trẻ nhỏ mà, phải ăn nhiều mới lớn được.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.