Hoài Quốc hồi hộp chờ đợi trước cổng trường. Anh cứ như bị gắn dây cót vào người, đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại vươn người ngó vào bên trong những khe cửa của cổng trường. Trông anh cứ giống như những bà mẹ ông bố kia, đang lo lắng không biết con cái mình có làm bài thi ổn không. Ai nấy cũng đang lo lắng hồi hộp.
Reng! Reng!
Một hồi chuông dài vang lên. Cổng trường vừa mở ra, Hoài Quốc đã đưa đôi mắt tìm hình bóng của người con gái ấy. Đang loay hoay tìm kiếm thì bỗng có người lao về phía anh, trên tay cầm bìa sơ mi, cô vui vẻ, ôm chầm lấy anh.
- Em…làm được không?
Anh có chút hoang mang vòng tay qua eo cô.
- Dạ được, rất tốt luôn!
Cô vui vẻ gật đầu lia lịa.
Hoài Quốc tự hào nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Lòng anh cũng trở nên hạnh phúc đến kì lạ. Đôi mắt của anh lại một lần nữa dán chặt lên người Linh Lan, hai tay bỗng nhiên ôm chặt cả người cô lại như thể anh đang sợ người con gái này sẽ chạy đi mất. Ánh mắt của anh có một thứ gì đó rất khó tả, nó sâu lắng, buồn bã và bi thương đến lạ.
Đối mặt với sự bất thường này, Linh Lan đơn thuần không thể nhận ra được. Cô hồn nhiên ôm chặt lấy anh. Mặt kệ những ánh mắt của mọi người xung quanh, họ vẫn cứ đứng mãi như thế. Bỗng anh nắm chặt lấy tay cô, ban đầu anh có chút ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết định mở lời:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hen-em-vao-mot-ngay-day-nang/2845187/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.