Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Thu Trì cảm thấy có ai đó đang kéo ống quần mình. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy Tiểu Thất không biết từ bao giờ đã chạy đến bên cạnh cậu.
Lâm Đặng vừa nhìn thấy Tiểu Thất lập tức nhận ra đây chính là cô nhóc mình đã gặp ở buổi tiệc từ thiện kia.
Tiểu Thất cũng chú ý đến cô, nó ngẩn đầu lên, nói một tiếng “Hello” với cô.
“Đây có phải cô bé ở buổi tiệc từ thiện không?” Lâm Đặng ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve mái tóc của Tiểu Thất: “Công chúa nhỏ đáng yêu quá.”
“Ừm.” Thu Trì gật đầu xác nhận, lúc này cậu mới chợt nhớ ra mình chưa nói với cô việc Cố Triều đã nhận nuôi Tiểu Thất.
“Tiểu Lâm.” Thu Trì đang tính mở miệng giải thích, nhưng Tiểu Thất đã nhanh miệng giới thiệu bản thân trước.
“Chào chị, em là Cố Tiểu Thất.”
Biểu cảm Lâm Đặng đông cứng, vẻ mặt khϊếp sợ nhìn Tiểu Thất, “Cố Tiểu Thất?”
Cô kinh hãi nhìn Thu Trì lắp bắp hỏi: “Cố, Cố Triều có con từ bao giờ thế? Hắn có con á? Hắn, cái tên đểu cáng đó dám lười dối cậu?”
Càng nói giọng cô càng run rẩy.
Thu Trì: “…”
Thu Trì không thể hiểu nổi Lâm Đặng sao có thể suy nghĩ mọi chuyện theo hướng kia, trí tưởng tượng của cô so với cậu còn cao chạy xa bay gấp mấy lần.
“Là con nuôi.” Thu Trì vội vàng giải thích: “Hai bọn tớ đã nhận nuôi Tiểu Thất.”
Lâm Đặng tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ, trong mắt cô Cố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/he-thong-xuyen-thu-sau-khi-xuyen-qua-nam-chinh-moi-ngay-deu-mo-uoc-toi/3532210/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.